trong tủ tớ ra đây, ba chúng ta uống rượu!”
Kéo một chiếc ghế trống lại, đặt hết xiên nướng lên trên, Đại A dùng răng
mở nắp chai bia, nói: “Trần Mạn Mạn, vì tự do có lại lần nữa của cậu, hôm nay
chúng ta uống cho tới say.”
“Bây giờ tớ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, chỉ là quyết định bỏ cuộc thôi.” Trần
Khinh thật thà ôm chai bia, nói lên suy nghĩ hiện tại của mình.
“Thế thì bọn tớ sẽ giúp cậu nhanh chóng quên thầy ấy. Nào!” Đại A giơ cao
chai rượu, “Nói theo tớ: “Hạ Đông Giá, biến đi.”
“Tớ không biết mắng người khác.” Càng không biết mắng anh.
“Trần Mạn Mạn, cậu khá lên một tí có được không? Bước đầu tiên tớ dạy
mà cậu còn không làm được!”
Nắm đấm của Đại A huơ huơ trước mặt Trần Khinh, bị Tất Ca níu lại.
“Chuyện này không gấp được, cứ để cậu ấy quên thầy ấy trước đã.”
“Tốt thôi, vậy chúng ta đổi câu khác.” Đại A uống ngụm bia, ‘Tôi không
thích Hạ Đông Giá.’ Trần Mạn Mạn, đọc theo tớ”.
“Tôi không thích Hạ Đông Giá.”
Đọc một câu mà khó khăn như thế, Đại A hơi tức tối, đặt chai bia của mình
xuống, nắm lấy chai bia của Trần Khinh, “Muốn uống một ngụm phải đọc một
câu!”.
Thứ nước hơi cay trôi từ cổ họng xuống dạ dày, mắt Trần Khinh nóng lên:
“Tôi không thích Hạ Đông Giá”.
“Đúng, thế này tốt hơn nhiều, thêm một ngụm nữa.”
“Tôi không thích Hạ Đông Giá!”
“Thêm ngụm nữa.”