“Tôi không thích Hạ Đông Giá!”
Tiếng cổ vũ của Đại A trôi theo xiên nướng vào bụng, giọng Trần Khinh
càng to rõ: “Tôi không thích Hạ Đông Giá! Tôi không thích Hạ Đông Giá! Tôi
không thích Hạ Đông Giá!”.
Nhưng khi màn đêm càng tối và hơi men đã ngấm, một giọng nói nho nhỏ
chôn giấu ở một góc nào đó trong tim cứ lặp đi lặp lại: Mày vẫn thích anh ấy,
mày vẫn thích anh ấy…
Thượng đế nói những người hiền lành tốt bụng sẽ ở trên thiên đường, người
có trái tim u tối sẽ xuống địa ngục, còn những người không xấu không tốt thì lại
sống ở nhân gian.
Trần Khinh nhớ đến câu nói đó, cầm vở ghi chép Hóa học mà ngây ngốc.
Rõ ràng những thứ học được trên lớp khá tốt, bây giờ đọc lại thấy vô cùng
xa lạ, hai gốc cacbon hydroxit trông giống như song sinh, tên tiếng Trung lại như
bị bức xạ, tách đôi ra thành hai thứ khác xa nhau. Học đến phát bực, cuối cùng cô
buông sách xuống, ngước lên nhìn Đại A. Một đống sách dày che khuất mặt cô
nàng, Đại A cúi đầu, bút trong tay múa như bay, trông có vẻ học hành rất chăm
chỉ, thực tế là đang viết nhật ký.
“Đại A, cậu nói xem tớ xấu ở chỗ nào nhỉ?” Đọc xong câu nói trong trí nhớ,
Trần Khinh nhíu mày, vẻ mặt băn khoăn suy nghĩ về đúng sai trong câu nói này.
Như viết đến chỗ quan trọng, Đại A không ngẩng lên, cô nàng xoay xoay
cây bút nhựa màu đỏ trong tay, nói: “NO, Trần Mạn Mạn, trái tim thiên thần chưa
chắc trong sáng như cậu, sở dĩ cậu ở lại chốn nhân gian, không phải vì vấn đề ở
cậu, chỉ trách cán cân. Cậu thuộc dạng siêu nặng nên từ trên trời rơi xuống đất.”
Cúi đầu bóp bóp phần thịt mỡ trên bụng, Trần Khinh gật gù, có lẽ đúng là vì
thứ này.
Kỳ thi giữa kỳ ngày thứ Ba, môn thi duy nhất là thao tác máy móc trong
đêm, Trần Khinh không mấy lo ngại về môn này, ngồi trong thư viện ôn bài của