ba miếng đậu phụ.Tất Ca, cậu thích ăn đậu phụ thối đúng không? Ông chủ, thêm
ba phần đậu phụ thối, phết nhiều tương nhé.”
Tất Ca muốn ngăn lại nhưng không được, gục đầu tránh né những ánh mắt
tò mò từ xung quanh cô hỏi: “Đại A, cậu mua những thứ này có ăn hết được
không?”
“Cậu chỉ việc ăn thôi, trả tiền để tớ lo. “Mặc cho Tất Ca ngại ngùng, Đại A
đưa tay nhận lấy thức ăn do ông chủ đưa, tiện tay chia cho Tất Ca kha khá.
“Trần Mạn Mạn mấy hôm nay tâm trạng không ổn, cơm cũng chẳng ăn mấy,
lát nữa chúng ta về ăn uống no say, tiện thể cho cậu ấy xả bớt. Chỗ tớ còn giấu
mấy chai bia nữa.” Đại A nói với vẻ gian xảo.
“Đồng ý.”
Hai người tán thành, cùng quay về ký túc.
Mở cửa ra, Đại A vốn định cho Trần Khinh bất ngờ thì bỗng ngẩn người,
chớp mắt, cô có phần không dám tin những gì mình nhìn thấy.
“Trần Mạn Mạn, cậu làm gì vậy?”
“Về rồi hả?” Trần Khinh không ngẩn lên, chỉ cạnh tay mình, “Đọc sách, sắp
thi rồi, rất nhiều thứ phải ôn tập.”
Sau đó cô “á” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn đôi tay đang đặt trên trán mình.
“Không sốt đó chứ?” Thử nhiệt độ của cô, Đại A lại sờ trán mình, hỏi, “Tóm
lại cậu bị làm sao?”
“Tớ đã nói tớ sẽ không làm kẻ thứ ba, anh ấy muốn theo đuổi Hàng Chu,
nên tớ định sẽ từ bỏ.”
Đại A ngơ ngẩn nhìn cô, cuối cùng xúc động ôm chầm lấy Trần Khinh.
Đại A đấm mạnh vào lưng cô, vừa nói “Trần Mạn Mạn, cậu có biết không?
Chị đây đã tưởng cả đời này cậu cứ ngốc nghếch mãi chứ! Tất Ca, mang bia