“Tôi! Diệp Lý!”
Giọng nói nóng nảy khiến Trần Khinh thở phào, thần kinh căng thẳng nãy
giờ đã chùng xuống, cô mở rèm cửa, nhìn Diệp Lý đang đứng chải lại tóc bên
ngoài, hỏi: “Sao cậu tới đây?”
“Cho cậu đây.”
Chưa kịp phản ứng, một túi đồ to đùng liền bay vèo vào lòng cô qua khe cửa
sổ mở hé, cô chớp mắt, chỉ vào túi đồ thắc mắc: “Cậu mang theo nhiều thức ăn
đến để làm gì vậy?”.
“Ăn đương nhiên là để ăn rồi!” Diệp Lý kì thị nhìn cô, thầm nghĩ: Chẳng
phải bảo là bệnh sao, chả thấy gầy đi tí nào, “Bà dì quản lí ký túc của các cậu
phiền phức quá, tôi chỉ muốn vào nói vài ba câu với cậu mà cũng không đồng ý.”
“Ký túc nữ không cho phép nam sinh vào là quy định của trường mà.”
“Không sao”, cái thứ quy định này có bao giờ được cậu để ý chứ, Diệp Lý
hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh báo yếu ớt đó, “Dù sao cũng chẳng phải
lần đầu. Đúng rồi, tôi muốn nói chuyện này, tôi đã nghĩ ra làm sao trả thù Hạ
Đông Giá rồi.”
Cậu dương dương tự đắc lắc đầu lắc cổ, lan can trước cửa bị lắc đến mức
kêu “lọc cọc”.
“Qua đợt này rồi tôi định tạo thêm chút sự cố, tới lúc đó xem Hạ Đông Giá
sẽ cứu tôi thế nào. Nếu cứu không nổi”, cậu cười hì hì, “Thì dù thế nào tôi cũng
là do mẹ tôi sinh ra.”
“Diệp Lý”
“Gì nữa? Không cho phép nói những câu đả kích tôi, bắt tôi lùi bước nhé,
nói cho cậu biết, cứ nhịn mấy câu đó trong bụng đi, đừng nói, mà có nói thì tôi
cũng không nghe đâu. Hơn nữa nếu anh ta đến cứu tôi thì anh ta cũng sẽ chịu ảnh
hưởng, cho Hạ Đông Giá thiệt thòi, đó cũng là giúp cậu hả giận theo cách khác,
cậu phải cảm ơn tôi chứ.”