Thời tiết tốt như thế, cô lại bị cảm nặng nằm trong phòng, còn một tuần nữa
là thi rồi, cô đầu óc choáng váng như thế không thể đọc sách nổi.
Nghẹt mũi, ho, mà lại không sốt, uống thuốc cảm vào không có tác dụng.
Đại A nói cô không phải bị cảm, mà là yêu một người quá sức, làm hại đến
eo.
Cô không có eo, nhưng đúng là bị hại thật.
Không lâu trước đó, chính là buổi tối hôm cô gặp Diệp Lam, Hạ Đông Giá
gọi cô đến văn phòng, vô cùng trịnh trọng nói với cô.
“Tôi đang theo đuổi Hàng Chu, em là người con gái tốt, tôi không mong em
lãng phí tình cảm dư thừa vào tôi. Tôi nói thế, em có hiểu không?”
Cô chưa từng nghĩ rằng tình cảm của mình là dư thừa, cô cũng không biết
phải trả lời thế nào. Nhìn gương mặt đẹp trai của Hạ Đông Giá, Trần Khinh há
miệng ra, tiếp theo là một tràng hắt hơi đã từng đối phó với Diệp Lý như pháo nổ
vang lên.
Kí ức không vui vẻ y hệt như gương mặt sa sầm của Hạ Đông Giá nhanh
chóng bị một âm thanh kì quặc cắt ngang, Trần Khinh cố gượng ngồi dậy, phát
hiện ra một bóng người loáng thoáng bên ngoài cửa sổ.
Trời vừa sập tối, bóng đem nhập nhoạng hắt lên ô cửa sổ, ánh đèn đường
thoắt ẩn thoắt hiện là nguồn sáng duy nhất, bóng người đó đi qua đi lại giữa
khoảng tối sáng mập mờ, tay giơ cao gõ lên khung cửa kính từng hồi.
Động tác khoa trương nhưng lại không tạo ra tiếng động quá lớn, dáng vẻ
lén lút đó cứ như sợ bị ai phát hiện, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên
căng thẳng.
Trần Khinh mở to mắt, tiện tay túm chặt một thứ đồ trên giường, chậm rãi
bước xuống.
“Ai đó? Cô đứng trước cửa sổ, căng thẳng hỏi.