Sự nhiệt tình của Diệp Lý khó biết là thật hay giả, trong đó có sự thương hại
Trần Khinh, nhưng cô biết đa phần lý do khác chẳng qua là do cậu ta thù địch với
Hạ Đông Giá mà thôi.
Trần Khinh bỗng dưng bị biến thành trợ thủ giúp sức nên không quen với
thân phận này, cô khó xử đẩy tay Diệp Lý ra, bất lực là đối phương quá mạnh nên
đẩy thế nào cũng không nổi.
“Diệp Lý, tôi thực sự không cần cậu mạo nhận là bạn trai tôi.”
Câu thỉnh cầu bất lực khiến Diệp Lý lườm nguýt: “Làm người không thể yếu
đuối như cậu được, phải học cách chống trả, hiểu không?”
Diệp Lý cảm thấy con người Trần Khinh quá ngốc, cậu giơ cánh tay lên định
dạy dỗ cô, mới định nói thì một tiếng “hắt xì” bất ngờ vang lên cắt ngang.
Tiếng hắt hơi cực kỳ to.
Nước bọt văng đầy mặt cậu không chừa kẽ hở nào, Diệp Lý nhắm chặt mắt,
cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đang kích động run lên, cậu run rẩy lấy khăn
giấy áp vào mặt, nghiến răng gọi tên kẻ gây ra tai họa: “Trần Khinh!”
“Xin lỗi, tôi bị cảm nhẹ”, Trần Khinh nói.
Một câu xin lỗi không mấy thành tâm.
Diệp Lý kéo khăn giấy ra khỏi mặt, tức tối trừng mắt, đang định phê bình thì
liếc thấy mấy người kia đã đến gần từ lúc nào.
Liếc nhìn Hạ Đông Giá, cậu rặn ra một nụ cười, gắng gượng kìm nén cơn
giận trong lòng, thậm chí còn rất giả vờ giả vịt vung vẩy khăn giấy trong tay:
“Không sao, chỉ là hắt xì thôi mà! Là người khác thì chắc chắn không được,
nhưng ai bảo cậu là bạn gái tôi làm chi?”
Tự nghĩ là rất thoải mái, diễn rất tự nhiên, nhưng sự thoải mái tự nhiên đó
cũng không ngăn cản nổi hai, ba lần hắt hơi liên tục của Trần Khinh.