Diệp Lý gục đầu, vô cùng buồn bã, cậu xoa đầu, dáng vẻ rất đau khổ: “Mẹ
tôi vì một người đàn ông mà mặc kệ cảm xúc của con trai ruột, cứ ra sức nịnh nọt
lấy lòng con trai người khác.”
“Như thế thì không tính là lấy lòng”. Trần Khinh khẽ nói, trong đầu lại nghĩ
đến một vấn đề khác, “Diệp Lý, bố và mẹ cậu đều họ Diệp hả?”
“Tôi không thèm theo họ tên khốn đó!” Diệp Lý ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe
nhìn Trần Khinh, cứ như lời cô nói là vô cùng đại nghịch bất đạo vậy.
“Cậu chả biết gì hết”, không biết mong muốn được thổ lộ từ đâu ra, cậu
đang chuẩn bị kể cho Trần Khinh nghe nhưng khi ánh mắt nhìn ra xa, cậu bất ngờ
ngẩn người, lập tức kéo Trần Khinh, đẩy cô ngồi xuống cạnh mình.
“Thiếu gia hôm nay tâm trạng không vui, muốn làm việc thiện, cho cậu cơ
hội thể hiện. Cậu và tôi hãy tỏ ra thân mật chút nào.”
Cái gì thế? Thể hiện cái gì? Trần Khinh không hiểu, cô nhìn ra xa theo ánh
mắt đùa nghịch của Diệp Lý, cuối cùng đã hiểu ý tứ của Diệp Lý, nhưng trái tim
vẫn không kìm được đau nhói từng cơn.
Diệp Lam dẫn theo Hạ Đông Giá trở lại, còn có Hàng Chu. Hàng Chu dựa
vào Hạ Đông Giá, hai người gần gũi như thể rất gần…
“Diệp Lý, vừa hay bạn của Đông Giá cũng đến, con không được phép giở
thói trẻ con ra, lát nữa tìm chỗ nào ăn cơm, vừa ăn vừa bàn bạc xem tật xấu đầy
mình của con phải sửa đổi thế nào.”
Người ta nói chổi cũ phải trân trọng, câu này đặt vào trường hợp của mẹ
Diệp Lý thì đúng là sai lầm. Cậu cảm thấy mẹ cậu đã xem cậu là cây chổi quá
rách nát, muốn ném luôn để thay cây chổi mới.
Nhìn người mẹ giây trước còn tỏ ra nghiêm khắc với mình, giây sau đã vui
vẻ cười nói với Hạ Đông Giá, Diệp Lý không nhịn nổi mà xì một tiếng với Hạ
Đông Giá, “Biết giả tạo quá nhỉ. Trần Khinh, anh ta không thích cậu là may mắn
của cậu. Cậu yên chí, tôi đứng về phía cậu, anh ta dám lôi kéo Hàng Chu ra diễn
trò ân ái trước mặt cậu, tôi sẽ dám mạo nhận là bạn trai cậu, xem ai sợ ai!”.