Nhưng khi người phụ nữ cao quý đó giơ tay ra, Trần Khinh lại dè dặt không
dám bắt lấy, chỉ ngây ra nhìn người ngồi cạnh bàn.
Hạ Đông Giá ngồi quay lưng với cô, đang đặt ly cà phê xuống, ngón tay
thon dài của anh rời khỏi quai cầm của chiếc cốc sứ, Trần Khinh chỉ thấy mắt
nhòa đi, hốc mắt cay cay.
“Chào dì ạ, cháu là Trần Khinh, bạn học của Diệp Lý”. Miễn cưỡng kiềm
chế cảm xúc, Trần Khinh nắm lấy tay bà.
Cô cảm thấy đã rất lâu không gặp Hạ Đông Giá rồi.
“Mẹ, chính là cô ấy, người bạn đã cứu con”. Diệp Lý thản nhiên khoác vai
Trần Khinh, tiện tay ấn cô ngồi xuống chiếc ghế mây.
“Diệp Lý”. Khẽ gọi tên con trai, bà Diệp kéo Diệp Lý lại, ấn cậu ngồi xuống
cạnh Hạ Đông Giá, “Con cũng lớn tướng rồi, cũng phải biết chăm sóc bạn nữ
chứ, đừng có quậy phá mãi thế.”
Con cái lúc nào cũng không thích nghe mẹ trách móc, huống hồ là ở đây còn
có người mà cậu không thích nhất. Lúc ngồi xuống, Diệp Lý nhìn Hạ Đông Giá
một cái, tiếng “hừ” bất mãn thoát ra từ cổ họng: “Con biết rồi, mẹ đừng cằn nhằn
nữa được không? Có người ngoài ở đây.”
Diệp Lý không hiểu chuyện khiến sắc mặt bà Diệp rất khó coi, bà còn định
nói gì đó thì “người ngoài” kia đã đứng lên trước.
“Dì Diệp, không có chuyện gì thì cháu đi trước đây.”Hạ Đông Giá chỉnh lại
vạt áo, cầm túi xách trên ghế lên.
“Đợi đã, Đông Giá.” Diệp Lam ngăn Hạ Đông Giá đang đứng lên, “Bạn học
của Diệp Lý cũng là sinh viên của cháu, cô bé còn cứu mạng Diệp Lý, dì cũng
không xem cô bé là người ngoài. Hôm nay dì tìm các cháu, một là để cảm ơn
cháu và cô bé này…”
“Dì, cháu tên Trần Khinh.” Trần Khinh cúi đầu, trước đó Diệp Lý và bà nói
gì, cô không hề nghe lọt, cô chỉ biết một khi ngẩng lên thì cô sẽ nhìn thấy Hạ