Vì sự làm chứng của Hàng Chu, chuyện thôi học của Trần Khinh xem như
đã qua đi hoàn toàn. Trước kỳ thi giữa kỳ vài ngày, Trần Khinh ngồi trong góc
của thư viện, nghiến răng nghiến lợi đấu tranh với cuốn “Lịch sự cận đại Trung
Quốc”, những ngày tháng cách mạng gian khổ cô lúc nào cũng nhớ rồi lại quên
luôn, trong đầu lúc nào cũng chỉ có ngày mùng bảy tháng sau, tức là sinh nhật Hạ
Đông Giá.
Thở dài, cô ép bản thân đừng nghĩ đến những tâm sự phiền muộn đó nữa,
nhưng càng như thế thì cô càng nghĩ.
“Trần Khinh mày thật kém cỏi”. Cô lắc đầu tự trách bản thân, nhớ lại môn
hóa học đã nghỉ cả tuần nay và suốt cả một tuần cô không gặp được Hạ Đông
Giá, các bạn đều nói thầy Hạ bận chăm sóc Hàng Chu trong bệnh viện cả một
tuần, hai người trông rất mờ ám, đã là người yêu của nhau rồi.
Cảm xúc bi thương đầy ứ trong lồng ngực, thậm chí Trần Khinh không nghe
thấy có người gọi tên cô nãy giờ rồi.
“Nghĩ gì thế hả?” Vỗ “bốp” lên đầu cô một cái, Diệp Lý bất mãn nhìn Trần
Khinh, “Gọi cậu nửa ngày trời cậu còn ngồi đờ ra đó? Không nghe thấy hả?”
“Chuyện gì thế?” Trần Khinh xoa đầu, giật mình tỉnh táo lại.
“Mẹ tôi muốn gặp cậu”.
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả?” Thiếu niên đang tuổi lớn nên nói chuyện rất dễ nóng nảy,
đẩy chiếc mũ trên đầu sang hướng khác, Diệp Lý bất mãn lặp lại, “Mẹ tôi, My
mother, muốn gặp cậu, cảm tạ ơn cứu mạng tôi hôm đó!”
Bảo cậu nhớ lại bộ dạng đòi tự tử xấu xí tối hôm đó cũng giống như lấy dao
băm cậu ra vậy, Diệp Lý sa sầm mặt, túm lấy mấy cuốn sách trên bàn lẫn tay Trần
Khinh, “Nhanh lên, nhanh lên, mẹ tôi đang đợi đấy!”.
“Được rồi, tôi đi, cậu đừng kéo”. Không cảm thấy cô đã làm chuyện gì kinh
thiên động địa, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng lên, chỉ có động tác đẩy Diệp Lý