“Thích một người rất khó, tìm một người thích mình chẳng phải dễ dàng hạnh
phúc hơn sao?”
Trần Khinh mím môi, đạo lý này cô hiểu, nhưng con gái một khi đã có
người mình thích thì giống như một nữ siêu nhân được chuyển thế đầu thai, mặc
kệ kiếp trước cô đã giải cứu bao nhiêu hành tinh, kiếp này cũng chỉ muốn cứu
người đàn ông cô thích.
Cô cảm thấy Hàng Chu là người ngoài cuộc nên nói như thế rất nhẹ nhàng.
Cô muốn hỏi Hàng Chu: Cô sẽ đối xử tốt với anh ấy chứ?
Chưa nói ra thì “anh ấy” bỗng đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Trần Khinh, Hạ Đông Giá hơi ngẩn người “Đến rồi à?”
“Vâng”, ánh mắt lướt nhanh qua hộp thức ăn anh cầm trong tay, Trần Khinh
bỗng cúi đầu, “Thầy Hạ, cô Hàng, em đi trước đây”.
Rồi liên tiếp vấp vào chân ghế, chân giường, Trần Khinh như một quả bóng
thịt đang chạy trốn, hoảng loạn lăn ra khỏi phòng bệnh.
“Tôi là ma sao?”Hạ Đông Giá nhìn cánh cửa trống vắng hỏi.
“Ừ”. Hàng Chu gật gù, “Đối với cô bé cố chấp đó mà nói, cậu là Ngưu Quỷ
Xà Thần đó”.
Lời của Hàng Chu khiến Hạ Đông Giá trầm lặng, cô nhìn hàng lông mày
nhíu chặt của anh, mỉm cười nói: “Ban nãy tôi nhắc đến cô giáo với Trần Khinh”.
“Hả?”
“Nhưng chưa kịp nói cho cô bé biết cô giáo của tôi chính là mẹ cậu, thì cô
bé đã bỏ chạy rồi”.
“Ừ”. Nhớ đến người mẹ hà khắc, Hạ Đông Giá tỏ vẻ không vui lắm.