“Hử?” Trần Khinh ngẩng lên, dáng vẻ tò mò khiến Hàng Chu cảm thấy cô
nàng ngây thơ đến đáng yêu.
Hàng Chu hắng giọng, bắt đầu kể chuyện: “Trước kia có một cô nữ sinh học
y, tốt nghiệp xong ở lại làm việc tại một bệnh viện tốt nhất thành phố, cô ấy có
một cô giáo đối xử với cô rất tốt, thường xuyên đưa cô đi thực hiện các ca phẫu
thuật lớn. Cô gái ấy cũng rất giỏi giang, dựa vào biểu hiện xuất sắc mà nhanh
chóng đứng vững trong bệnh viện đó. Có lần, cô giáo đưa học sinh đi làm phẫu
thuật, sau khi phẫu thuật thì xảy ra sự cố, bệnh nhân về phòng bệnh không tới hai
tiếng đồng hồ thì chết. Cùng hôm đó cô ấy trực ban, không kịp cấp cứu thì tim
bệnh nhân đã ngừng đập. Người nhà họ giương bảng biểu tình, đến bệnh viện
khóc lóc quậy phá, cô gái kia bị đánh rất thê thảm.”
“Về sau thì sao?” Nhớ lại trải nghiệm gần đây của mình, Trần Khinh nghển
dài cổ, vẻ mặt không che dấu sự tò mò.
“Về sau cô giáo của nữ sinh ấy đứng ra chịu trách nhiệm cho việc đó, còn cô
gái ấy bất chấp sự níu kéo của cô giáo mà rời khỏi bệnh viện.” Hàng Chu chớp
mắt, “Cô nữ sinh đó là tôi. Kể cho em nghe những chuyện này không phải muốn
em học theo tôi, tôi là kẻ nhát gan, không xứng để em học tập, tôi chỉ muốn nói là
ban đầu cô giáo của tôi bảo vệ tôi mà tôi lại khiến bà thất vọng, lần này tôi không
muốn bà lại thất vọng vì tôi nữa.”
“Cô Hàng…”
Hàng Chu nhìn Trần Khinh, trong đầu lại nghĩ đến người cô ít nói ít cười
kia, nếu chuyện lần đó nghiêm trọng như chuyện bây giờ thì cô không dám chắc
liệu mình có dũng khí gánh vác tất cả, cuối cùng nhát gan mà bỏ chạy đến châu
Phi, vùi xác nơi đất khách quê người.
“Người cô giáo mà cô nói có quan hệ gì với thầy Hạ?”
“Em thực sự rất thích Hạ Đông Giá”. Hàng Chu thoáng chốc đã nhìn thấu
tâm tư của Trần Khinh, quan sát cô bé mập mạp trước mặt, cô khâm phục nghị
lực và sự kiên trì của Trần Khinh, cũng cảm thấy Hạ Đông Giá được một người
như vậy ngày đêm mong nhớ là cái phúc của anh, nhưng cô vẫn lắc đầu nói: