“Cái gì mà không cần, chẳng phải tôi ở đây sao?”
Trong giọng nói của người đang xen vào vô cùng hào phóng, Trần Khinh
ngước đầu lên, phát hiện ra cái tên Diệp Lý trước đó định nhảy lầu.
Diệp Lý đang muốn đi lên sân khấu nhưng đã bị Trần Khinh đang đi xuống
kéo mạnh cánh tay.
“Diệp Lý, đừng đùa nữa”.
Không đợi buổi biểu diễn kết thúc, Trần Khinh liền kéo Đại A và Tất Ca về
phòng với cô, Đại A vẫn còn khoa trương minh họa sự bất lịch sự của họ đã
khiến E-one không vui như thế nào, nhưng khi Diệp Lý báo động thái của Hạ
Đông Giá thì cô nàng lại quay sang an ủi Trần Khinh.
Trần Khinh có phần bần thần, cô không hiểu rõ Hàng Chu vì sao lại bị
thương.
“Còn chưa hiểu à? Cô ấy giúp cậu làm chứng, bên gia đình quậy phá bệnh
viện biết tin chạy tới uy hiếp cô ấy, không biết thế nào mà khiến cô ấy bị
thương.” Diệp Lý thản nhiên nói, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ “đồ
ngốc”.
Lần này Trần Khinh thực sự đần mặt ra, tiếp theo đó câu nói của Tất Ca đã
khiến cô cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.
Tất Ca nói: “Thế bây giờ cậu còn theo đuổi Hạ Đông Giá thế nào nữa?”
Phải, cô còn theo đuổi thế nào đây?
Giống như một chiến sĩ vốn dĩ trang bị chưa đầy đủ, còn biết chắc chắn rằng
đã hết đạn, thì đã phát hiện họng súng của kẻ thù đã chĩa vào ngực mình.
Trần Khinh nhìn “kẻ thù” nằm trên giường, phát hiện ra khi đã thực sự mặt
đối mặt thì biểu hiện của “kẻ thù” không hề đáng sợ như cô tưởng tượng, trong
tay cô ta không cầm súng, gương mặt thậm chí còn nở nụ cười.