Sự rộng lượng của E-one khiến cảm xúc căng thẳng nhanh chóng tan biến,
Trần Khinh nhìn E-one đầy cảm kích: “Bài hát ban nãy có được không ạ?”
Biết câu trả lời này không hay lắm nhưng Trần Khinh đành bó tay, cô chưa
từng nghe bài hát nào của E-one, chỉ có bài này là cô mới nghe và học được. Có
lẽ thực sự do ông trời giúp đỡ mà bài hát “Đỏ” này trùng hợp cũng là bài hát mà
E-one thích nhất, nên anh rất vui vẻ đồng ý: “Được”.
Theo tiếng nhạc dìu dặt vang lên, ca từ mang chút đau thương theo đó mà
thoát ra, Trần Khinh nhìn xuống bên dưới, ánh sáng trước mặt trở nên mơ màng,
trống rỗng.
“Không gì là không thể bị cảm động, không gì có thể cứ mãi mơ hồ ngây
ngô, có trách chỉ là trách em nhìn ra quá sớm, chỉ trách anh không chia tay em
một khắc…”
Lời bài hát thương cảm khiến mũi cô cay cay, cô nghĩ đến chính mình.
Cho dù tình yêu này chưa nhận được hồi đáp, nhưng cô vẫn cố chấp không
muốn buông bỏ, cô cứ mong rằng sẽ có một ngày, anh nhìn thấu được tâm ý của
cô. Vì dù sao cô đã rất tích cực, nỗ lực, thiện lương, và yêu anh một cách ngây
ngô, đơn thuần. Cô mong anh nhìn thấy điểm tỏa sáng của cô, cô không hy vọng
bị anh ghét bỏ.
“Làm một con chim lửa, nếu không phải có được anh, thì sẽ là thiêu cháy
bản thân…”
Thấm thoát bài hát đã kết thúc, cô mới lờ mờ phát hiện ra E-one đã buông
micro xuống, cô đã hát quá nửa bài rồi.
“E-one…” Cô luống cuống nghịch micro trong tay, đang không biết phải nói
gì thì E-one bỗng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay như sóng lập tức cuộn trào từ bốn phía, Trần Khinh cứng đờ,
đầu óc trống rỗng, chỉ nghe E-one vừa vỗ tay vừa nói với cô: “Em hát hay thật”.
Cô hát hay thật sao?