Trần Khinh “ồ” một tiếng rồi im lặng, cô nghĩ cô và Hạ Đông Giá không
giống như Đại A nói, có thể quy về một dạng “cảm xúc”.
Giơ cao tấm bảng trong tay lên, cô lén lút nhích về phía Hạ Đông Giá đang
đứng cách cô không xa.
Giống như vượt qua cả một đại dương mênh mông, đến khi Trần Khinh
nhích đến cạnh anh rồi thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, áo pull trên người quá
nhỏ, lộ cả da thịt khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
“Có chuyện gì hả?”
Hạ Đông Giá liếc nhìn cô, cổ họng bật ra tiếng “hừ”. Trong lòng anh đang
lấy làm lạ, chưa từng nghe Trần Khinh cũng hâm mộ ngôi sao. Mới suy nghĩ thì
đã nghe Trần Khinh khẽ hỏi: “Thầy Hạ, thầy còn nhớ chuyện lúc học quân sự
không?”
Anh sực tỉnh nhưng giả vờ ngơ ngẩn hỏi: “Chuyện gì?”
Dưới ánh sáng đèn sân khấu mờ ảo, một dự cảm không lành bị Trần Khinh
chứng thực một cách không hề khách sáo.
“‘Cô gái đối diện đang nhìn sang đây’, hai lần, thầy Hạ, khi nào thầy hát cho
em nghe?”
Ý gì đây? Hạ Đông Giá chớp mắt, cẩn thận che giấu nỗi hoảng loạn, anh nhủ
thầm “Không đâu, không đâu, chắc là không đâu”.
“Giấy tờ phán quyết bắt đầu có hiệu lực nếu đương sự kéo dài việc chấp
hành hoặc từ chối chấp hành, tòa án dân sự sẽ cưỡng chế chấp hành, thầy đã ì ra
lâu như thế rồi, em muốn cưỡng chế chấp hành”.
Hạ Đông Giá thấy đáy lòng lạnh ngắt, thậm chí chưa kịp hỏi cô định làm gì
thì đã nhìn thấy Trần Khinh giơ cao tấm bảng lên như kẻ điên, miệng hét to lên
“E-one”, chỉ nhìn bộ dạng đó thì sẽ không ai nghi ngờ rằng cô không phải fan
cuồng của E-one.