“Thế mà cậu còn bắt tớ mặc?”
Tiếng phản đối đổi lại bằng một cú đá vô tình của Đại A, Trần Khinh xoa
xoa cái mông bị đau, cúi xuống nhìn mấy chữ “Tôi yêu E-one” trên tấm bảng,
bỗng nhiên hứng thú trỗi dậy.
“Đại A, tớ muốn sửa câu này thành ‘Tôi yêu Hạ Đông Giá’”.
“Cậu im mồm”.
Đại A chẳng buồn nói nhiều, vẻ mặt không cảm xúc ném trả lại chiếc áo pull
không thể kéo giãn hơn được nữa cho Trần Khinh, ra lệnh: “Mặc vào”.
Ý nghĩa sống của một cô gái có rất nhiều, có thể sống vì đàn ông, nhưng
không thể chỉ sống vì một người đàn ông, ít nhất thì Đại A cho là thế.
Tất Ca vừa đi về, tiếng gọi cửa còn chưa vang lên, mặc kệ Trần Khinh đã
mặc đồ xong chưa, Đại A liền kéo tay cô, chạy như bay ra cửa.
Cửa đóng “rầm” một tiếng, rèm cửa sổ che lấp mọi ánh sáng bên ngoài,
cũng lấp hẳn tiếng nhạc dần vang lên từ phía xa.
Trần Khinh cảm thấy mọi thứ xung quanh diễn ra thật nhàm chán, chẳng qua
là một người đàn ông hát khá hay đang hát mà thôi, có đến mức khiến mấy bạn
đó nước mắt lưng tròng, nhảy nhót loạn xạ không? Phải biết họ là những sinh
viên của trường đại học hạng nhất trong nước, bình thường kiêu ngạo và dè dặt số
một.
Đại A lườm cô, khua khoắng cây gậy phát sáng trong tay: “Đó là một thứ
cảm xúc”.
Cảm xúc? Cô lắc đầu, tỏ ý không hiểu.
“Hết thuốc chữa rồi!” Vuốt trán một cái, Đại A tranh thủ lấy ví dụ: “Giống
như thứ cảm xúc của cậu đối với Hạ Đông Giá ấy. Nhìn thấy được mà không sờ
được, khao khát nhưng rất khó có được”.