Cúp máy xong, anh nhìn gian phòng trống trải, ảo não vò tóc, tối nay có
chuyện gì thế này?
Bên dưới, Hàng Chu ra khỏi khu ký túc, khép chặt vạt áo trong đêm tối lạnh
lẽo, bước đi từ từ trên con đường rợp bóng cây, đến khi cô ta biến mất khỏi tầm
nhìn, Đại A cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quay lưng làm dấu tay “OK” với
người đứng sau.
“Game over, cuộc chiến bảo vệ nam thần đã kết thúc thuận lợi, tớ đã toàn
thắng, bà cô hồ ly kia thảm bại rồi, knock out”. Cô dương dương đắc ý mô phỏng
câu nói kết thúc trong game, nhưng câu nói linh tinh đó đổi lại là sự thất vọng của
Tất Ca.
“Kết thúc vậy thôi hả? Bên này tớ còn ít nhất ba phương án phá bĩnh còn
chưa thực hiện mà, gõ cửa đập tường muốn có là có, haizzzz… Tiếc là không có
cơ hội thực hiện rồi.”
Hai người chưa chơi hết hứng ôm lấy nhau đùa nghịch, cùng hướng mắt về
phía Trần Khinh, hình như hy vọng cô có thể cho họ thêm một cơ hội có thể đùa
dai, nhưng hy vọng đã thành con số không.
Trần Khinh co vào một góc tường gọi điện, căn bản không đếm xỉa đến họ.
“Vâng, chú ơi, cháu biết rồi, nếu anh ấy không ăn uống đàng hoàng thì cháu
sẽ báo chú biết, biết rồi ạ, cháu sẽ không nói anh ấy biết là chú nhờ cháu trông
chừng đâu…”
Đại A run rẩy, huých vào người Tất Ca: “Ca, cậu có thấy là Mạn Mạn hơi
giống sói không? Đặc biệt là khi cậu ấy nhờ chúng ta giúp đỡ”.
Tất Ca “ừ” một tiếng, chưa kịp trả lời thì liền bị Trần Khinh cướp lời trước:
“Cô Hàng muộn thế này còn chạy đến phòng Hạ Đông Giá, cô ấy thích Hạ Đông
Giá”.
Cô sẽ không ngốc nghếch mà cho rằng Hàng Chu đến tìm Hạ Đông Giá chỉ
đơn giản là trò chuyện thôi.