thiếu không thể nói cho rõ, anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà “thù” này
liền bị bà chị bình chân như vại ấy biến thành thích. Anh mãi mãi không quên nụ
cười trên khóe môi Hàng Chu lúc cô từ chối anh.
“Vì tôi nhỏ hơn chị mấy tuổi nên lúc nào chị cũng xem tôi là trẻ con? Nhưng
tôi không nghĩ là chị không có cảm giác gì với tôi”.
Hồi ức bao năm trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt, giọng anh bất mãn,
siết chặt nắm tay, bất ngờ áp sát Hàng Chu: “Chẳng phải chị nói chị sẽ không
quay về sao? Tại sao còn trở về? Tại sao còn tìm em vào lúc này?”
Hơi thở đàn ông mãnh liệt mang theo cảm giác áp bức ngạt thở ập đến, giây
phút ấy, sự thản nhiên của Hàng Chu đã biến mất hoàn toàn, cô đờ đẫn ngồi ở đó,
nín thở, quên mất giải thích, có lẽ là cũng chưa từng muốn giải thích.
Cô lúc này quá ngoan hiền, Hạ Đông Giá như quên mất sự cự tuyệt trước
đây, anh nắm lấy tay vịn ghế, bao bọc cô trong vòng tay mình, chậm rãi cúi người
xuống.
Anh đếm rõ từng sợi lông mi của cô, anh ngửi thấy hơi thở ấm áp của cô,
anh cũng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, nên mọi suy nghĩ đẹp đẽ trong tích
tắc bị âm thanh đó đánh mạnh vào, tan biến hoàn toàn.
Giọng nói của dì quản lý ký túc lúc nào cũng to và rõ y hệt ông chủ bán
bánh rán ngoài đường, theo tiếng gõ cửa đều đặn, tiếng kêu gào gấp rút “506 có
người không? 506 mở cửa” khiến Hạ Đông Giá bất đắc dĩ phải đứng dậy mở cửa.
“Có người mách bên phòng cháu ồn ào? Làm gì có” Hạ Đông Giá đã hiểu rõ
tình hình, lúng túng giải thích, thầm nghĩ ai mà vớ vẩn quá.
Hàng Chu phát hiện ra dì quản lý đang cố ý nhìn mình, cô cũng tỏ ra lúng
túng, sờ vạt áo: “Đông Giá, muộn rồi, tôi đi trước đây”.
“Không cần không cần, không phải hai cô cậu làm là được”. Bà dì lắm
chuyện khoát tay lia lịa rồi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.