Cánh cửa đóng “sầm” một tiếng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập,
Hạ Đông Giá lỡ rồi nên liều mạng làm cho trót, quay lại làm tiếp chuyện ban nãy
chưa xong. Nhưng tiếng gõ cửa đáng ghét kia lại vang lên, lần này là bạn phòng
kế bên đến mượn nước nóng.
Hạ Đông Giá sắc mặt sa sầm không nói câu nào, dùng bình nước nóng và
gương mặt tối đen của mình dọa cho cậu bạn sợ hãi bỏ chạy.
“Cậu đúng là giống trẻ con”. Hàng Chu bị dáng vẻ bực tức của Hạ Đông Giá
chọc cho phì cười phải dựa vào lưng ghế, đứng lên định rời đi, lúc này mà bị
nhiều người nhìn thấy thì đúng là không ổn.
Hạ Đông Giá lại không buông tha.
“Đã nói tôi không phải trẻ con!” Anh nắm lấy cổ tay Hàng Chu, phẫn nộ và
dục vọng bao phủ đôi mắt sáng rực.
Nhưng Hạ Đông Giá tối nay như bị trúng tà, những việc muốn làm tối nay
đều bị cắt ngang, nhưng lần này không phải có người gõ cửa, mà là ông Hạ gọi
điện đến.
“Chị đợi một chút”. Dặn dò Hàng Chu mấy lần rồi Hạ Đông Giá mới ra cửa
sổ nghe máy.
“Alo, bố ạ…”
Ông Hạ đã một thời gian chưa gọi điện cho con trai rồi, lần này gọi là hàn
huyên hỏi chuyện đủ thứ.
“Con biết rồi, con ăn cơm đàng hoàng mà, sao bố biết con không ăn uống
đàng hoàng? Ăn rồi. Con không nóng nảy, được thôi, con không phải là không
quan tâm bố, dạo này bố thế nào?”
Anh gắng sức kiên nhẫn để đối phó với ông bố nhà mình, nhưng không biết
tự lúc nào mà Hàng Chu đã đi rồi.