Ký túc xá của nghiên cứu sinh tiến sĩ không lớn, trong không gian hình
vuông đặt hai chiếc giường đối diện nhau, lấy đống đồ chất trên ghế của bạn cùng
phòng ra, Hạ Đông Giá mời Hàng Chu ngồi xuống cạnh bàn của anh.
“Hơi bừa bộn”, anh ngượng ngùng gãi đầu.
“Tốt hơn là tôi nghĩ”, Hàng Chu gật đầu khen ngợi, rồi ngước lên nhìn Hạ
Đông Giá, “Có nước không?”
“Đợi tôi rót cho chị.”
Hạ Đông Giá vốn lạnh lùng trước mặt người khác nhưng khi đối mặt với
Hàng Chu thì lúc nào cũng chậm mất nửa nhịp, anh đứng cạnh cửa sổ cầm bình
nước lên, chậm rãi rót nước, lại một lần nữa cảm thấy như thế.
“Bây giờ ở riêng với tôi có còn căng thẳng không?”
Nước nóng trong bình bốc lên hòa vào giọng nói phụ nữ, tiếng của Hàng
Chu cũng trở nên ẩm ướt. Hạ Đông Giá thấy sống lưng cứng đờ: “Chị đùa gì
vậy?”
“Không căng thẳng thì cậu rót nước đầy thế làm gì?”
Mới nói xong, Hạ Đông Giá “ái da” một tiếng, ly thủy tinh trong tay chao
nghiêng, nước nóng văng đầy ra bệ cửa sổ.
“Hàng Chu, chị đến đưa tư liệu cho tôi, hay là cố ý đến để cười nhạo mối
tình đầu thất bại của tôi?” Anh giận dữ vò mái tóc, trong đầu lại nghĩ tới câu “bán
sắc” của Trần Khinh, dù anh muốn bán thì cũng chẳng ai thèm.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Hàng Chu.
Năm đó anh mới thi đại học xong, ra ngoài chơi bóng với bạn, trên đường về
bóng tuột khỏi tay, đập trúng vào Hàng Chu vừa ra khỏi nhà anh.
Hàng Chu là học trò cưng của mẹ anh, vì quả bóng đó mà anh bị mẹ đánh
đòn một trận, cũng vì thế mà kết thù với Hàng Chu. Cảm xúc ngây ngô thời niên