“Cộc…cộc cộc…”
“Ai đấy?” Vừa hỏi, anh vừa cẩn thận giấu nửa điếu thuốc kia đi.
“Là chị”. Cách lớp cửa, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vẳng đến tai anh,
trong một khoảnh khắc nào đó, Hạ Đông Giá gần như cảm nhận được sự chấn
động của màng nhĩ.
Đóng ngăn tủ đựng thuốc lá lại, anh chỉnh lại cổ áo rồi quay người ra mở
cửa.
“Sao chị đến đây?” Anh nhìn người đứng bên ngoài, gắng sức kiềm chế
không để hành động của mình trở nên luống cuống.
“Tại sao không thể là tôi?” Hàng Chu mỉm cười, tiện tay đưa hồ sơ trong tay
cho anh, “Này, cho cậu”.
Hạ Đông Giá ngớ người, nhận lấy túi giấy: “Lẽ nào là…”
Anh nhìn chằm chằm vào túi giấy da bò trong tay, rồi nhìn Hàng Chu vẻ
không chắc chắn.
“Là thầy của cậu nhờ tôi chuyển đề tài để chọn cho cậu, cậu tưởng là tài liệu
thí nghiệm của xưởng thuốc hả?” Nhìn thấy Hạ Đông Giá lặng lẽ gật đầu, nụ cười
trên gương mặt Hàng Chu càng nở rộng, cô ta ngừng lại rồi nói: “Tôi vẫn chưa
nghĩ xong, cậu để tôi suy nghĩ đã”.
“Ừm” một tiếng, Hạ Đông Giá lại lắc đầu tự giễu: “Nhờ chị làm chứng đúng
là có phần làm khó chị quá, dù sao chị và bên kia còn hợp tác với nhau, nếu đứng
ra giúp cô mập kia thì sẽ ảnh hưởng đến chị”.
Hàng Chu mỉm cười, chỉ vào trong phòng: “Không mời tôi vào trong ngồi
chơi à?”
“Chuyện này…” Nghĩ đến thời gian lúc này, Hạ Đông Giá vẫn ích kỷ mà lùi
lại một bước, nhường không gian cho Hàng Chu vào.