mất mặt suốt cả đoạn đường thế này?
Anh đang vui mừng đưa khay ra thì lại nghe sư phụ trong nhà ăn cười, trêu
ghẹo: “Chẳng trách Tiểu Hạ bình thường ăn ít, hóa ra là bạn gái ăn nhiều, bổ sung
lẫn nhau.”
“Bạn gái?” Hạ Đông Giá nhìn sư phụ với vẻ khiếp hãi quá mức, hoảng loạn
kéo Trần Khinh đang tỏ ra mừng rỡ, đi khỏi đó.
“Rốt cuộc là sao đây?”
Ở cửa bên của nhà ăn, trong hẻm nhỏ tối tăm phía sau, thức ăn thừa mới đổ
ra còn chưa kịp phân hủy thì đã bị một nồi nước canh mới đổ ập lên trên. Mùi vị
kỳ quặc nhưng cũng không quá khó ngửi khiến Trần Khinh phải hít liền mấy hơi,
cuối cùng mới lúng túng nói ra sự thật.
“Thầy Hạ, em biết em đuổi bạn cùng phòng ra là không tốt, nhưng dù em
không nói thì thầy thông minh như thế chắc cũng đoán ra là ai, thầy là người thầy
khoan dung độ lượng, sẽ không so đo với bạn cùng phòng của em đâu, bây giờ
em chỉ muốn biết là thầy sẽ không vì chuyện của em mà đi tìm cô Hàng…”
Lời nói ngưng bặt sau tiếng “cốc” rõ to, Hạ Đông Giá thu tay lại, nhìn Trần
Khinh đang xoa trán: “‘Bán sắc’, kiểu nói này chỉ những thiếu nữ hư hỏng mới
nói, em đâu có hư hỏng?”
“Ăn uống hư hỏng cũng là hư hỏng”.
Trần Khinh lẩm bẩm biện bạch khiến Hạ Đông Giá lườm cô, có chắc là
không phải ăn uống quá ngon không?
Nhìn đoạn đường cũng khá đông người qua lại, Hạ Đông Giá cố kìm nén lời
nói, anh có phần bực bội rối bời, không muốn tiếp tục nói nhiều, cuối cùng ném
lại một câu tàn nhẫn “Tóm lại là không được nói”, rồi quay đầu đi thẳng.
Nhưng…