Nhớ lại cái cô gái khóc lóc thảm thiết kia, Hạ Đông Giá lại ăn một miếng thật to.
Người đó, hình như là bạn cùng phòng Trần Khinh.
Đang nghĩ ngợi thì trước mắt bỗng tối lại, ngước lên thì phát hiện ra Trần
Khinh đã ngồi đối diện từ lúc nào, vẻ mặt ủ rũ.
Thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt xuống thì anh đã nghe cô mập kia nói
với vẻ nặng nề: “Thầy Hạ, em thà tự mình thôi học chứ không muốn thầy vì em
mà bán sắc đâu.”
Nói xong, cô khóc “òa” lên thành tiếng, âm thanh cứ gọi là kinh thiên động
địa. Cơm trong miệng ăn cũng không được, mà nhả ra thì cũng không xong, Hạ
Đông Giá nhìn ánh mắt những người xung quanh, ngượng ngùng…
“Đừng khóc nữa được không?” Hạ Đông Giá gần như có suy nghĩ ra tay bịt
cho âm thanh kia tắt ngấm, nhưng vì xung quanh có quá nhiều người đang nhìn
anh, anh đành lẳng lặng rút tay lại.
Cơm thì đành không ăn nữa, anh bưng khay lên, gọi Trần Khinh: “Đi theo
tôi”.
“Vâng” một tiếng, Trần Khinh ngoan ngoãn đứng dậy theo sau Hạ Đông
Giá, đi từng bước chậm rãi đến cửa nhà ăn.
Trong sắc trời chạng vạng, một dãy ánh đèn trắng chiếu vào khu nhà ăn kéo
dài khiến nó trông sáng như ban ngày, Hạ Đông Giá đi thẳng đến khu thu lại bát
đĩa, cảm giác tiếng xì xầm xung quanh càng lúc càng to, tuy anh không tài nào
nghe rõ từng câu trong đó, nhưng anh biết anh đang bị coi là một gã đàn ông phụ
tình bạn gái, bị người ta chỉ trích, vì chứng cớ quá rõ ràng, “bạn gái mập” của anh
đang đi phía sau, còn sụt sịt khóc.
“Trần Khinh, đừng khóc nữa được không? Xin em đấy.” Không chịu nổi bị
bàn tán, cuối cùng anh quay đầu lại, không bất ngờ khi nhận được câu trả lời
“Vâng”.
Nhìn Trần Khinh thực sự không khóc nữa, Hạ Đông Giá câm nín sờ trán,
sớm biết chữ “xin” linh nghiệm như vậy thì ban nãy anh đã “xin” rồi, cớ gì phải