Tiếng hét lại vang vọng, Đại A không còn khí thế ban đầu, cô nàng chậm rãi
rụt tay lại, lúng túng giải thích: “Tôi không cố ý mà”.
Nhưng Dân Bản Địa làm sao còn nghe lời xin lỗi của Đại A được, cô nàng
ném quần áo trong tay rồi lao ra khỏi phòng.
“Tôi muốn tìm thầy hướng dẫn, tôi muốn đổi phòng!”
“Ồ, lần này hay rồi.”
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng Tất Ca không biết là đang mừng rỡ hay là
vui trên nỗi đau của kẻ khác, tóm lại là câu nói không đúng lúc này khiến Đại A
cau mày.
Đại A suy nghĩ rồi cúi xuống nhặt lọ nước hoa bị vỡ, chạy ra khỏi phòng. Cô
không quen nợ người khác, làm hỏng đồ tất nhiên phải đền, cho dù đối phương là
Dân Bản Địa mà cô không thích.
“Ca, kiểu nói chuyện đó của cậu nên sửa đi”. Trong gian phòng chỉ còn lại
Trần Khinh và Tất Ca, Trần Khinh nhìn bạn, bất lực thở dài.
“Ờ. Nhưng vấn đề là thói quen rồi, sửa đổi hơi khó.”
Cũng đúng, bắt Tất Ca thay đổi cách nói quen vẻ giễu cợt của cô nàng cũng
giống như bảo Trần Khinh đừng thích Hạ Đông Giá nữa, không dễ dàng tí nào.
Chưa đến giờ ăn tối, Đại A vẫn chưa về, Tất Ca đến thư viện để tự học, một
mình Trần Khinh ở trong phòng. Nhìn hành lý đã sắp xếp gần xong, cô ngồi trên
ghế, đang nghỉ ngơi thì cửa phòng mở ra, Dân Bản Địa đã mất tích mấy tiếng
đồng hồ đang xách đủ loại túi mua sắm to nhỏ, vẻ mặt phơi phới bước vào.
Cô ta như không nhìn thấy Trần Khinh, đi thẳng về chỗ mình, bắt đầu sắp
xếp túi lớn túi nhỏ của mình.
“Đại A ra ngoài mua nước hoa cho cậu rồi, chuyện buổi chiều xin lỗi nhé.”
Sờ mũi, Trần Khinh ngồi xuống cạnh bàn Dân Bản Địa.