chi…”
“Tên gì?” Xuyên Thiên Tiêu ghét nhất kiểu nói vòng vo, thò đôi chân dài ra
vung vẩy đá một cái, “Nói mau!”.
Xuyên Thiên Tiêu càng sốt ruột thì Đại A càng đắc ý, lắc lắc hộp cơm trong
tay, cô nhướn mày nói ra ba chữ, “Vương Đại Bảo”.
Vương Đại Bảo? Lần này đến lượt Trần Khinh ngẩn người, Hàng Chu biết
ông Vương Đại Bảo bị bệnh tim kia sao? Chắc là Đại A ám chỉ như vậy.
Nghiêng đầu nghĩ ngợi, Trần Khinh khoát tay, “Không chừng chỉ là trùng
hợp thì sao?”.
Cô chớp mắt, nhìn ba cô gái động tác giống hệt nhau, cùng nhìn cô chăm
chú, nhún vai nói: “Đại A, cậu nói trợn mắt lên sẽ có nếp nhăn mà, lại trợn rồi”.
Cô là người không có chí lớn, chỉ sống cho hôm nay, cho dù có người kề dao
vào cổ cô bảo rằng ngày mai cô sẽ chết, cô cũng cười hí hí ăn hết miếng bánh
kem hôm nay. Cô chưa từng phiền muộn về những chuyện “có thể”, không giống
với bọn Đại A, tuy cô cũng kinh ngạc vì Hàng Chu biết Vương Đại Bảo, nhưng
lại không rảnh rỗi để đi tìm hiểu làm gì.
Tính cách này của cô bị Đại A khái quát thành – trí tò mò thấp quá mức so
với chỉ số trung bình của phụ nữ.
Nửa tiếng sau, Đại A lườm Trần Khinh rồi đẩy của phòng kí túc ra, nhưng
lập tức bị cảnh tượng phía trong dọa cho đờ người ra.
“Dân Bản Địa, cậu làm gì thế!” Khi nhìn thấy thứ đồ trên bàn Trần Khinh,
và cả mấy bộ quần áo mà Dân Bản Địa chưa kịp đặt xuống, Đại A đã hiểu ra
chuyện gì, cô buộc miệng chửi thề rồi lao vào, giật lấy đống đồ chướng mắt trong
tay Dân Bản Địa rồi lại ném trả vào người đối phương.
Nút áo kim loại có cạnh sắc nhọn sượt qua tay Dân Bản Địa, lập tức tiếng
hét chói tai vang lên xuyên suốt hành lang.