“Ngực phẳng chết tiệt, mặt nạ cho tay tôi mới làm xong! Là hàng nhập
khẩu! Đắt lắm đó!”
Ném luôn quần áo xuống đất, Dân Bản Địa lao tới Đại A, khí thế hừng hực
như muốn liều mạng. Đại A cười lạnh, siết nắm đấm: “Tới đây, để tôi xem là đắt
đến mức nào!”.
“Đại A, đừng phá nữa” Trần Khinh bị Đại A chắn tầm nhìn, kéo Đại A đang
hăm hở muốn đánh nhau ra sau lưng mình, phát hiện ra trên bàn và ghế có thêm
một số thứ.
“Mấy thứ đồ mỹ phẩm này không phải của cậu sao?” Cô nhìn Dân Bản Địa
hỏi.
Dân Bản Địa vẫn đang lo lắng cho đôi tay, liếc nhìn Trần Khinh, một tiếng
“hừ” khinh bỉ thoát ra từ cổ họng: “Bàn tớ quá nhỏ, đồ đạc không đủ chỗ để nên
tạm mượn bên cậu, dù sao cậu cũng sắp đi rồi”.
Dân Bản Địa cảm thấy bản thân đã nói giảm nói tránh, không nói thẳng
thừng quá, chỉ dùng một chữ “đi”, nhưng Đại A cảm thấy cách nói này còn khó
nghe hơn cả hai chữ “thôi học”.
“Cậu mới sắp phải đi đó! Báo cậu biết, thầy Hạ đã bảo là Mạn Mạn không
cần phải nghỉ học nữa, cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại khoa, ở lại phòng 8174 của chúng
ta, cậu nhìn quen mắt thì quen, không quen mắt thì chịu đi!”
Vẻ mặt Dân Bản Địa rất khó hình dung, có thất vọng, có tức tối, tóm lại là
kết quả mà Đại A rất vui vẻ khi nhìn thấy.
Đại A quay lưng, ôm hết đồ đạc không phải của Trần Khinh vào lòng, đi
mấy bước rồi ném hết lên bàn Dân Bản Địa.
Một tiếng “rầm” vang lên quá đột ngột, mùi hương nồng nặc chảy từ cạnh
bàn xuống đất, Đại A ngớ người rồi mới biết rằng cô đã làm vỡ chai nước hoa
của Dân Bản Địa, cuối cùng lúng túng nói: “Tôi không cố ý”.
“Nước hoa Chanel đấy, đắt lắm đó cậu biết không hả?”