Cô không thấy xin lỗi thì có gì mất mặt, chuyện vì cô mà xảy ra xung đột
nên cô xin lỗi là lẽ thường tình, nhưng có người không nghĩ như vậy.
Dân Bản Địa huơ cây kéo trong tay, tiếp tục cắt mác quần áo: “Không sao,
dù gì cậu và tôi đều sắp đi rồi, cậu nghỉ học, tôi đổi phòng, sau này cũng chẳng
còn cơ hội nữa, chuyện buổi chiều tôi cũng không cần phải nhớ làm gì.” Thấy
Trần Khinh vẫn tỏ ra hoang mang, Dân Bản Địa cười đắc ý: “Tôi biết cậu muốn
nói gì, chẳng phải thầy Hạ nói cậu không cần rời trường hay sao? Nhưng Trần
Khinh này, cậu có biết vì sao thầy nói thế không?”
Tại sao? Trần Khinh khẽ hỏi, trực giác mách bảo cô rằng những gì Dân Bản
Địa sắp nói sẽ không phải điều tốt đẹp gì.
Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng cái chết của Vương Đại Bảo
không phải vì cấp cứu sai, mà là vì một loại thuốc trợ tim mà ông ta uống, thuốc
đó chưa được kiểm định đã bị cấm, pháp y đã tìm ra thành phần loại thuốc này
trong máu của ông ta, nhưng không thể chứng minh cái chết của ông ta là do
thuốc này gây ra.
“Vì thuốc đó căn bản là đã bị tiêu hủy rồi, công dụng của nó cũng chỉ có
công ty dược và người nghiên cứu ra nó mới biết, thầy Hạ thì muốn tìm một
người để giúp cậu, nhưng người đó gần như sẽ không chứng minh cho cậu đâu.”
Dân Bản Địa cười, nói ra tên người đó.
Trần Khinh cảm thấy hơi đói bụng, không còn sức đâu mà nói chuyện tiếp
với Dân Bản Địa, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng.
Vào lúc này, Hạ Đông Giá dĩ nhiên là đang ngồi ở bàn thứ ba gần cửa sổ
trong nhà ăn, anh đang cúi đầu ăn cơm, bóng đèn trên đầu chiếu vào gáy anh,
đường nét thon dài, sạch sẽ.
Cô mím môi, chậm rãi tiến lại đó.
Suốt buổi chiều Hạ Đông Giá rất bận rộn, đầu tiên là tóm Diệp Lý đã bỏ
chạy về nói chuyện, sau đó lại xử lý vấn đề một học sinh nữ đòi chuyển phòng.