“Tất Ca, có thể đưa mặt cậu ra sau một chút được không? Sợ chết đi được.”
Trần Khinh chống tay xuống giường, phát hiện ra miệng cô lại hơi đau.
Cô đưa tay lên sờ, bị Tất Ca ngăn lại.
“Va chạm nên môi rách ra rồi, đừng sờ nữa” Như đã chuẩn bị sẵn, Tất Ca
tiện tay biến ra một tấm gương, đưa đến trước mặt Trần Khinh, “Không nặng
đâu, không hủy hoại dung nhan được.”
“Cái mặt sàn đó thì có thể hủy hoại dung nhan gì chứ?” Xuyên Thiên Tiêu
đang đi từ bên ngoài vào, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện đó thì khẽ hừ một
tiếng, vung vẩy bản báo cáo khám sức khỏe trong tay, “Trần Mạn Mạn, cậu cũng
làm tớ nhìn bằng con mắt khác đấy, cơ thể mình đã như thế mà còn đòi đi cứu
người, cứu thì cứu đi, lại còn bị chấn động não nhẹ, nhưng sao tớ thấy bộ phận
chấn động của cậu hình như là mặt vậy?”.
Thật sao? Trần Khinh cầm lấy gương trong tay Tất Ca ra soi, cũng thấy kì
lạ, vết thương trên mặt từ đâu mà ra nhỉ? Cô nhớ Diệp Lý muốn nhảy lầu, cô kéo
cậu ta lại, Diệp Lý ngã lăn xuống, còn cô cũng ngất đi.
“Đúng rồi, Diệp Lý đâu?”
Mới nói dứt lời thì tiếng bước chân hùng hổ từ đầu hành lang nhanh chóng
đến gần phòng cô. Đại A tóc tai rối bù, tay xách hai hộp cơm không, gục vào
cánh cửa thở hổn hển.
“Trần…Trần Mạn Mạn, cậu đoán xem tớ phát hiện ra chuyện gì?” Loạng
choạng đi mấy bước vào phòng, Đại A đứng ở cạnh giường, kích động nhìn Trần
Khinh, “Trần Mạn Mạn, chuyện của cậu có liên quan đến cái cô Hàng Chu kia!”.
Cái gì cơ? Trần Khinh xoa xoa tai, nghi ngờ có phải cô đã nghe nhầm hay
không.
Đại A cũng do cơ duyên tình cờ mới biết chuyện này.
“Thì tớ đến nhà ăn mua cơm mà, đúng lúc nghe thấy cô Hàng Chu đang gọi
điện, vốn dĩ tớ không định nghe trộm nhưng ai bảo cô ta nhắc đến cái tên đó làm