Chương 2
Hoa chớm nở
Nếu bi thương chỉ kéo dài ba giây, thế thì tôi là người sống ở giây thứ tư,
anh nói: “Trần Mạn Mạn, đầu óc em chậm chạp quá, sao tôi lại thấy hơi thích
nhỉ?”
Hóa ra chết chính là cảm giác này, không đau, mềm mại, còn vương vấn
hương sữa thơm nồng.
Diệp Lý thoải mái thở dài, mở mắt ra định xem thế giới sau khi chết trông
như thế nào, nhưng mới mở mắt ra cậu đã hối hận, cũng bị đe dọa cho giật mình.
“Trần…”
Chưa gọi hết tên Trần Khinh mà cảm giác mềm mại ở môi lại khiến sự việc
càng trở nên phức tạp.
Diệp Lý hoảng hốt, ra sức bò dậy, dùng lòng bàn tay bẩn thỉu đưa lên chà
xát môi, mặt hết tái mét rồi lại đỏ bừng nhìn Hạ Đông Giá lúc này mới trèo lên
tới nơi.
“Tôi không cố ý đâu!”, ném lại câu đó, cậu liền lao xuống khỏi sân thượng
như bỏ trốn.
Ở khúc rẽ chật hẹp tối tăm của cầu thang thoát hiểm, Diệp Lý hoảng loạn bỏ
chạy, không biết vì sao lại nhát gan như thế, cậu không dám tiếp tục ở lại đó, đặc
biệt là khi nghe thấy giọng nam trầm thấp nói với anh với vẻ ra lệnh, “Bình tĩnh
lại rồi thì đến văn phòng tôi”.
Cậu điên cuồng vò đầu bứt tóc, sống chết cũng không muốn thừa nhận rằng
cậu không hề bình tĩnh!
Nhưng cậu lại vướng vào chiếc ghế cũ đặt ở cầu thang, vấp ngã “rầm” một
tiếng rồi tập tễnh đi ra khỏi khu nhà, lén nhìn đám người vẫn chưa bỏ đi trước