Cậu bực bội vò tóc, cuối cùng đành chấp nhận sự thật rằng Trần Khinh chỉ
đến hỏi thăm cậu chứ không định cứu cậu.
“Lát nữa tôi nhảy xuống, cậu nhớ nhắm mắt lại, người chết trông không đẹp
đâu.” Cậu bĩu môi nhìn đám người càng lúc càng đông bên dưới, có thầy giáo
đang chạy về phía này, cậu còn nhìn thấy Hạ Đông Giá, cái tên xấu xa tự cho
mình là đúng đó, cuối cùng cậu cũng không có cơ hội gọi anh ta là “anh trai”,
người chết sẽ không gọi “anh” đâu.
“Nhưng tại sao lại chết? Sống không phải tốt hơn sao?” Trần Khinh hỏi.
“Tốt cái gì?” Nhớ lại cảnh nhìn thấy Phan An An là cậu lại thấy cuộc sống
đúng là chẳng tốt đẹp gì cả, cậu không ngờ Phan An An lại biết chuyện Trần
Khinh, càng không ngờ là bài báo đó có cô ta nhúng tay vào.
“Tôi vốn không thích cậu, càng ghét người họ Trần” Mỗi lần nhớ lại lời
Phan An An nói, dáng vẻ cô ta bình thản như không, Diệp Lý lại muốn tát mình
một cú, đáng đời cậu bị lừa không nói làm gì, còn liên lụy đến bạn bè.
“Trần Khinh, xin lỗi, là do tôi đã nghĩ thế giới này quá tốt, cũng liên lụy đến
cậu. Xin lỗi cậu.” Cậu đang nói thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập từ lối thoát
hiểm truyền đến.
Cậu nhận ra tiếng bước chân đáng ghét kia là của Hạ Đông Giá, nếu cậu
chết trước mặt Hạ Đông Giá thì mẹ cậu sẽ không lấy người đàn ông kia nữa chứ?
Cậu còn chưa suy nghĩ kỹ thì một người bất ngờ ôm chầm lấy chân cậu.
“Sống thì vẫn tốt hơn.”
Sau khi kinh ngạc, đất trời liền xoay chuyển.
Màn kịch nhỏ ngoại truyện