Nghĩ đến đây, tâm trạng cô vui vẻ, ngân nga bài hát. Nhưng chưa hát được
hai câu thì tiếng hét bên ngoài cửa sổ khiến cô lập tức im bặt.
Đặt ly giữ nhiệt xuống, cô ra khỏi phòng.
Bên ngoài là hành lang, đi thêm mấy mét nữa là cửa chính của tòa nhà ký
túc số tám, bên dưới khu nhà ăn số hai cách cửa chính xa hơn một chút, dần dần
có rất đông người tụ tập.
“Chuyện gì thế nhỉ?”
Cô đứng ở cửa, vốn không định tò mò tham gia nhưng lại nghe một đợt hò
hét vang lên, cô mới chợt phát hiện ra chuyện đó có gì không ổn.
Trên sân thượng nhà ăn số hai, người đang ngồi vắt vẻo kia là... Diệp Lý
mà!
Trần Khinh chớp mắt, phát hiện ra to chuyện rồi, cô hoảng loạn khóa cửa,
chạy về phía nhà ăn.
Nói ra cũng lạ, rất đông người tụ tập bên dưới nhưng trèo lên tận sân thượng
như Trần Khinh thì lại chỉ có một mình cô. Vừa buông tay vịn đã hoen rỉ ra, cô
lại bấu chặt lấy, lúc đó mới biết hóa ra cô mắc chứng sợ độ cao nhẹ.
“Diệp Lý, cậu đứng đó làm gì vậy?” Trần Khinh níu chặt lan can, vẫn không
kìm được sợ hãi, giọng như muốn khóc, cô gào lên gọi người phía trước.
Bất ngờ bị gọi tên, Diệp Lý cũng giật mình, cậu quay lại nhìn Trần Khinh,
giơ tay lên làm tư thế kháng cự, “Cậu đừng lại gần, cậu đến đây là tôi nhảy xuống
đấy”.
“Cậu nhảy thì tôi cũng phải đến đó”, Trần Khinh không bị mắc lừa, vừa bò
vừa lăn đến gần chân Diệp Lý, níu lấy chân tường bên cạnh, “Bên đó gió lớn
quá”.
Bên này gió thì nhỏ sao? Diệp Lý trừng mắt, tâm trạng vốn dĩ u ám như sắp
chết lại bị cô mập này khuấy đảo hết.