Vì ích kỷ mà cô phá hoại đêm nay, nhưng sau này thì sao?
Với Trần Khinh, con đường phía trước tối tăm chưa từng thấy.
Cô không sợ Hạ Đông Giá thích người khác, mà cô sợ người anh thích cũng
thích anh, như thế cô thực sự không còn cơ hội nữa.
Tháng Năm nhiệt độ tăng lên, một buổi ca nhạc sắp tổ chức đã khiến ngôi
trường bị nhiệt độ hun nóng đến mức ủ rũ mệt mỏi cuối cùng đã phấn chấn hẳn
lên.
Thầy chỉ đạo của học viện Y đã nhờ quan hệ họ hàng không biết đã bỏ ra số
tiền thế nào mà mời được E-one đến trường biểu diễn, ngôi sao siêu cấp này
giống như một cơn gió mát lành, thổi bay những bất an và lo lắng do kỳ thi giữa
kỳ mang lại.
Có một người ngoại lệ, không có nổi chút hứng thú nào với E-one.
Cho dù không lo lắng về chuyện chết người hôm nọ hoặc nghĩ ngợi về
chuyện của Hạ Đông Giá, thì Trần Khinh cũng thà đến thư viện đọc sách còn hơn
là đến sân thể thao tham gia buổi ca nhạc vớ vẩn kia.
Mới nói ra suy nghĩ của mình, Đại A đã cười lạnh, sau đó không nói năng gì
mà nhét một tấm bảng vào tay cô, nói: “Đừng nghĩ nữa, Tất Ca cũng đi”.
Tấm bảng cứ lóe sáng chiếu vào đôi mắt Đại A, đôi mắt đen láy hình như
nắm bắt được tất cả hoạt động tâm lý của Trần Khinh, cô bĩu môi, tiếp tục “sỉ
nhục”, tiếp tục cố gắng thuyết phục, cầm áo pull trong tay: “Ngay cả con mọt
sách như Tất Ca còn biết E-one, Trần Mạn Mạn à, chắc chắn cậu đến từ sao Hỏa
đúng không?”
Kích cỡ của áo pull không làm người khác hài lòng, cô lắc đầu, tiếp tục cho
tay vào trong vạt áo, làm kiểu vận động rất có nhịp điệu.
“Trần Mạn Mạn, cậu thật sự phải giảm cân rồi, áo pull này mà cậu mặc vào
thì mặt của E-one sẽ biến thành hình tròn đó.”