Tiếng hét tận lực của cô trong tích tắc đã át đi mọi người, khơi dậy lên đợt
sóng cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa.
Hạ Đông Giá thấp thỏm, không rõ rốt cuộc Trần Khinh định làm gì, anh
muốn ngăn cản nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cảm giác đó, đúng là bất lực cực độ.
Cuối cùng, hành vi điên loạn của Trần Khinh đã ngừng lại khi ngón tay của
E-one chỉ đến cô, dự cảm không lành cũng gia tăng lên đến cực điểm trong lòng
Hạ Đông Giá.
Trời! Không kịp ngăn Trần Khinh, cô đã lên sân khấu rồi, Hạ Đông Giá
đành ôm lấy mặt với vẻ vô cùng thất bại.
Trần Khinh đứng trên sân khấu nhìn Hạ Đông Giá bên dưới, vẻ mặt hoang
mang, cô không ngờ tiếng hoan hô cật lực của mình thật sự đã đổi lấy cơ hội
được đứng trên sân khấu. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn E-one.
“Hello, cô em mập mạp đáng yêu.” Câu chào thẳng thắn của E-one không hề
khiến Trần Khinh thấy phản cảm, ngược lại cô còn thấy dễ chịu.
Vặn vẹo vai một lúc, cô giơ tay ra, trịnh trọng khác thường bắt tay E-one:
“Chào anh”.
E-one bất ngờ, nhướn mày: “Lâu rồi không ai chào tôi như vậy, tôi tưởng em
cũng sẽ tới ôm tôi chứ”.
Trần Khinh cười e thẹn: “Em chỉ muốn người con trai em thích ôm em mà
thôi, hơn nữa chiều rộng của em, anh sẽ không ôm nổi đâu”.
Sự tự giễu trong nửa câu sau đã phá tan sự ngượng ngập do nửa câu trước
mang lại, E-one giơ tay làm hình trái tim, cười nói: “Xem ra tôi không phải người
mà em thích rồi, sao nào, bây giờ có thể hát chung với tôi một bài để an ủi tôi
chứ?”