Cô không biết.
Cô chỉ biết lời bài hát đó rất hay, hát đến nỗi trong lòng cô cứ buồn bã ưu
sầu.
“E-one, em có thể yêu cầu một việc được không?”
“Chuyện gì? Em nói đi?” E-one còn đang vỗ tay, anh tưởng yêu cầu của
Trần Khinh là nhờ anh ký tên hoặc chụp hình chung.
Nhưng Trần Khinh là một cô nàng kỳ quặc.
“Em có người bạn, anh ấy nợ em hai bài hát, em muốn mượn sân khấu này
để anh ấy hát cho em nghe. Có được không ạ?” Cô nhìn E-one chăm chú, cũng
biết yêu cầu này có phần vô lý.
E-one lại cười: “Là người mà em thích đúng không? Người đó cũng ở đây
à?”.
“Vâng ạ”, Trần Khinh gật đầu liền hai cái.
“Vốn dĩ tôi không được đồng ý, trường em mời tôi về là để biểu diễn hai
tiếng đồng hồ…” Cố tình chọc ghẹo Trần Khinh một lúc, rồi E-one cười nói:
“Nhưng em muốn thì tôi sẽ giúp, người đó ở đâu, gọi lên đây, để anh ta hát cho
em nghe xong rồi tôi sẽ hát, hát đủ hai tiếng đồng hồ”.
Lời E-one nói khiến bên dưới sân khấu hoan hô rầm rộ, Trần Khinh trên này
cũng không kìm được mà tim đập thình thịch.
Cô nhìn xuống bên dưới, vỗ ngực mừng rỡ vì Hạ Đông Giá vẫn còn ở đó,
đang quay lưng lại với cô để nói chuyện với ai đó, cô gọi một tiếng “Hạ” nhưng
lại nhận ra cùng lúc đó, Hạ Đông Giá đã nhanh chân đi ra khỏi đám đông, không
thèm nhìn cô lấy một cái.
Há miệng ra, rồi khó khăn lắm mới không cam tâm mà ngậm lại, Trần Khinh
cúi đầu: “Xin lỗi anh, E-one, bây giờ không cần nữa?”