ra là không hề do dự.
Cô làm như vậy đổi lại là tiếng “hừ” chê bai của Diệp Lý.
“Chỉ là kéo tay cậu thôi mà, phải biết là hôm đó chúng ta …”
“Chúng ta thế nào?”
Diệp Lý gãi đầu, cũng không biết là đang ấm ức ai mà ra sức giậm chân,
nói: “Không có gì, đi nhanh đi nhanh, mẹ tôi đợi sốt ruột rồi”.
“Ờ”, Trần Khinh ngoan ngoãn theo sau Diệp Lý, nhìn sống lưng ưỡn thẳng
của cậu, “Diệp Lý, cậu có suy nghĩ xem nên đi khám không?”
“Tại sao tôi phải đi khám?” Bị bí mật nho nhỏ giày vò đến mức không dám
quay đầu, Diệp Lý lúng túng to tiếng hỏi.
“Tôi cảm thấy biểu hiện nay của cậu có chút giống tuổi xuân nổi loạn,
nhưng cậu cũng hai mươi ba rồi nhỉ? Lần đầu tôi thấy dậy thì muộn thế này đó, đi
khám đi lỡ như có bệnh gì thì sao?” Trần Khinh ngây thơ nghiêm túc nói ra suy
nghĩ của mình, đổi lại là ánh mắt sắc như dao của Diệp Lý, cậu hậm hực đi phía
trước, lại không tiện nói nguyên nhân vì nụ hôn đầu bị một cô gái mập mạp,
ngoại hình bình thường cướp mất nên băn khoăn day dứt mãi. Vì cái tên Hạ Đông
Giá kia nói Trần Khinh còn không biết đến chuyện đó.
“Nói năng linh tinh”. Cậu khẽ mắng.
“Tôi có nói linh tinh đâu.” Trần Khinh không hiểu vì sao cậu bỗng trở nên
tức tối như thế.
Giữa tháng Năm, trong trường Yến Bắc xanh rì một màu, trong quán cà phê
lộ thiên nằm dưới bóng cây râm mát, Trần Khinh lần đầu gặp mẹ Diệp Lý, một
người phụ nữ phóng khoáng, trang điểm ăn mặc rất thời trang.
Thời gian dường như khá khoan dung với người phụ nữ này, không hề để lại
quá nhiều dấu vết trên gương mặt bà.