Đông Giá.
“Ừ, một là cảm ơn Trần Khinh, hai là muốn nhờ cháu và Trần Khinh giúp dì
quản lý Diệp Lý, thằng bé này bị dì nuông chiều quá rồi nên tính khí rất trẻ con,
làm chuyện gì lúc nào cũng sai sót, không biết giới hạn, có hai đứa ở cạnh nó, lại
là người cùng tuổi, dì nhờ hai đứa đó.”
Nhờ cô và Hạ Đông Giá… chăm sóc Diệp Lý, một bức tranh bố mẹ níu kéo
đứa con ham chơi bỗng xuất hiện trong đầu Trần Khinh, cảnh tượng đó có phần
không thực tế.
Diệp Lý cũng cảm thấy thế.
Mới ngồi yên, cậu đã nhảy chồm lên, bắn vọt ra khỏi ghế: “Mẹ, mẹ không
lầm chứ, đùa à, bảo anh ta quản con á, trừ phi con chết!”
“Dì Diệp, dì cũng thấy thái độ của nó rồi, cháu đành bó tay thôi.” Dường
như cũng mệt mỏi khi phải ứng phó với những mối quan hệ này, Hạ Đông Giá
đứng lên bỏ đi.
“Đông Giá, Đông Giá…” Gọi mấy lần cũng không khiến Hạ Đông Giá quay
đầu, Diệp Lam quay lại, thất vọng nhìn đứa con trai cứng đầu, “Con đó…”
“Con thì sao nào?” Diệp Lý gân cổ lên, sống chết không chịu thua.
“Chờ mẹ về xử lý mày.” Diệp Lam bó tay, đành ném lại một câu chẳng có
chút sức nặng nào, rồi chạy đuổi theo Hạ Đông Giá.
Đối với Diệp Lý, Diệp Lam có phần thất vọng, mà đối với mẹ, Diệp Lý cũng
cảm thấy y như vậy mà thôi.
Đến khi mẹ đi xa rồi, như mất đi sức lực hoàn toàn, Diệp Lý ngả người ra
sau, ngồi bệt xuống ghế.
“Rầm” một tiếng, chiếc ghế không chịu được sức nặng, đung đưa thật mạnh.