“Đại A, cậu đứng yên đó chờ một chút, được không, tớ thấy cậu đi qua đi lại
chóng hết cả mặt”. Trần Khinh kéo Đại A lại, tiện thể xoa xoa huyệt thái dương.
Từ thư viện chạy đến văn phòng, họ đã đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ, mà lại
không hề nghe thấy một chút động tĩnh gì bên trong. Không khí như vậy khiến cả
hai cô gái vừa bất an vừa căng thẳng.
“Diệp Lý chắc không chết rồi chứ?” Đại A xoa tay, trong mắt thoáng vẻ
cuống quýt.
“Đừng nghĩ linh tinh.”
Trần Khinh dứt khoát ngồi xổm xuống góc tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô
hơi mệt, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
“Nhưng Đại A này, cậu cũng quan tâm Diệp Lý quá.” Mới nói ra suy nghĩ
của mình thì một tiếng kêu quái dị đã khiến cô mở mắt ra, nhìn gương mặt Đại A
trở nên quái lạ, cô chống tay ngồi dậy, hỏi: “Cậu sao vậy?”.
“Dạ dày tớ đau quá…” Mới kêu lên như thế, Đại A đã ôm bụng đổ ập xuống
đất.
“Đại A!” Trần Khinh giật mình hoảng hồn, kéo Đại A lên, “Bành Giai Tự,
Bành Giai Tự, cậu bị sao vậy, có nghe tớ gọi cậu không hả?”
Cô bị dọa cho sợ chết khiếp, tay không ngừng vỗ mặt Đại A, trong hành
lang vắng vẻ, bầu không khí bỗng chốc căng thẳng khiến cô sợ hãi.
Đại A đừng xảy ra chuyện gì nhé!
Đúng lúc căng thẳng thì người kia vốn đã rơi vào hôn mê bỗng nhiên mở
mắt.
“Trần Mạn Mạn, cậu còn gọi họ tên tớ ra thì tớ sẽ ăn thua với cậu đó”. Đại A
“chết đi sống lại” nhanh chóng chớp mắt, nhìn Trần Khinh như nhìn kẻ ngốc,
“Còn đờ ra đó làm gì, mau gọi người đến cứu tớ đi!”