E rằng, không còn gì đau buồn hơn là nhìn thấy người cô yêu mến bế một
người phụ nữ khác bỏ đi.
“Haizzz…”
Thở dài thườn thượt, cô xoa đầu, lẩm bẩm tự hỏi, Trần Khinh, hai người họ
đã yêu nhau thế kia, mày cũng nên khá khẩm lên, từ bỏ đi được không?
Được, sẽ gắng sức.
Cô gật đầu, tự cổ vũ bản thân.
Đoạn đối thoại phát sinh trong lòng này không ai biết, biết rằng bận rộn có
thể giúp phân tán sự chú ý, cô lập tức tìm cho mình việc gì đó để làm.
Đến ký túc nam sinh tìm Diệp Lý.
Bất ngờ là, chẳng qua chỉ một đoạn đường ngắn từ ký túc nhân viên đến ký
túc nam sinh, mà lại khiến cô gặp phải một chuyện.
Được thôi, ngày hôm nay đối với Trần Khinh đúng là rất “tà môn”, đầu tiên
là nghe trộm Hạ Đông Giá và Hàng Chu chia tay, bây giờ thì nhìn thấy cảnh đánh
nhau của cặp đôi kia, “chát” một tiếng, âm thanh to rõ khiến Trần Khinh đứng
sững tại chỗ, mãi sau cô mới nhìn cô gái kia, lắp bắp lên tiếng “… Dân Bản
Địa?”.
Cô gái bị gọi kia sững người, đang quay lại thì ngay sau đó cái tát thứ hai đã
rơi vào mặt, cô gái nghiêng đầu sang bên, tóc tai rũ rượi che khuất mặt, trong đôi
mắt hằn lên nỗi đau khổ và hoảng sợ.
Cô ta cảm thấy trái tim và khuôn mặt đều đau đớn, vì Trần Khinh hét lên
đang chạy đến, lại còn đẩy bạn trai của cô ta đang giơ tay lên. Giọng nói dịu dàng
của Trần Khinh thậm chí còn nâng cao rõ rệt, kêu lên, “Cậu làm gì vậy?”
Dân Bản Địa không thể hình dung cảm xúc lúc này, chỉ lẩm bẩm “Trần
Khinh, cậu…”