“Hiểu, lời nói dối không được vạch trần hả?”
Phát hiện ra ngay cả Xuyên Thiên Tiêu cũng đoán chắc là cô đang viện cớ
để từ chối, Trần Khinh đành rũ vai, chấp nhận sự thật.
Phải giải thích thế nào với bạn bè cô rằng cô phải đi làm trợ lý một tháng
cho Hạ Đông Giá đã vì cô mà bị thương đây?
Gió thoang thoảng, tấm màn màu xanh lay động bay lên như cánh buồm.
Trần Khinh đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng thở dài, quay về văn phòng.
Hạ Đông Giá rốt cuộc muốn làm gì đây? Cô chống cằm, ngồi sau bàn làm
việc.
Từ sau khi đến bệnh viện, chưa nói gì đến công việc trợ lý không có, mà
ngay cả bản thân Hạ Đông Giá, cô cũng chỉ gặp được mấy lần.
Không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, cô dứt khoát lấy vở ra, ôn bài của mình.
Hạ Đông Giá đi kiểm tra một lượt vừa quay về, đứng dựa cửa nhìn người
trong phòng, nhất thời tâm tư thay đổi phức tạp.
Cô vẫn là cô, vẫn mập mạp như xưa, vẫn cứng đầu như xưa, nhưng anh cảm
thấy cô bây giờ và cô bé hồi xưa bưng đĩa móng giò đến gần anh đã có gì đó khác
rồi.
“Bác sĩ Hạ, bệnh nhân giường 6 phòng 5 bị sốt, anh có thể tới đó xem sao
không?”
Đằng xa có tiếng gọi to, dường như lo sẽ làm kinh động đến người đang yên
lặng đọc sách trong phòng, anh ra dấu rồi đi theo cô y tá.
Trần Khinh cảm thấy cô đã đọc sách rất lâu rồi, nhưng khi vặn người, nhìn
xuống số trang mới phát hiện ra cô mới đọc được có hai trang mỏng dính mà thôi.
Haizzz… phải thừa nhận là ở đây, cô biểu hiện không mấy bình thản như cô
đã dự định.