“…”
“Hơn nữa, nếu anh còn không cho em qua thì em sẽ xin thầy khác đến trông
thi.” Cô ngẩng lên, “Chuyện lấy người khác ra cá cược rất tệ hại. Em không
muốn qua lại với người tệ hại như vậy.”
Hạ Đông Giá lúc đó bỗng nhớ lại một câu nói: Ông trời làm sao tha cho ai.
Cô mập cũng biết giận.
“Được thôi.” Vô cùng bình tĩnh chấp nhận yêu cầu của Trần Khinh, Hạ
Đông Giá giũ giũ vạt áo, “Tôi sẽ sắp xếp.”
Câu trả lời quá nhanh gọn khiến Trần Khinh ngẩn người, im lặng một lúc rồi
cô gật đầu.
Anh bình thường, cô cũng thế.
Nhưng ai nói cho cô biết tại sao mấy hôm sau thi lại, thầy trông thi cho cô
vẫn là Hạ Đông Giá?
Là Hạ Đông Giá thì cũng không phải vấn đề, vấn đề là Hạ Đông Giá lại lần
nữa đánh trượt cô.
“Làm gì có lý đó, một người đàn ông sao lại có thể làm khó một cô gái như
vậy, Trần Khinh, tớ ủng hộ cậu phản ánh lên cấp trên, không thể để Hạ Đông Giá
tiếp tục giở trò như vậy!” Trên đường đi học, Đại A huơ sách trong tay, giận dữ
nói.
Tối qua trời mưa nên đường đi ngập nước, đi vòng qua một vũng nước, Trần
Khinh gục đầu ủ rũ, nhặt một chiếc lá rơi trên vai cô, buồn bã nói: “Không
được”.
Khoan hãy nói thầy Trương có thể đến trông thi, nhưng vợ thầy lại sinh con,
cần thầy chăm sóc, cũng không nói đến thầy Lý có việc nhà, cần nghỉ hai tiếng
đồng hồ, chỉ nói đến đợt thí nghiệm mà cô hoàn thành này thôi thì vốn cũng
chẳng qua được.