Thật là… Cô xoa tay, nếu Đại A ở đây vào lúc này thì Tất Ca tuyệt đối sẽ
buôn chuyện với bạn, tiếc rằng sau khi xảy ra chuyện vào sáng nay thì Đại A
cũng như Dân Bản Địa, đều biến mất rồi.
Hạ Đông Giá khi biết chuyện là lúc anh đang định rời khỏi ký túc đến học
viện.
Trước đó thầy hướng dẫn sắp xếp anh học lâm sàng sớm, vì chuyện của
trường mà chậm trễ, mấy hôm nay thầy lại thúc giục, Hạ Đông Giá đành chuẩn bị
đi đăng ký.
Chìa khóa còn chưa rút khỏi ổ thì phía sau liền vang lên tiếng bước chân hối
hả.
Âm thanh đến gần, anh quay lại, nhìn thấy Diệp Lý với vẻ mặt tức tối.
“Cửa hàng bị đập phá hả?” Anh rút chìa khóa lại, chùm chìa khóa kêu “leng
keng” hòa cùng tiếng cười trộm vui vẻ.
Ngước lên trừng mắt với Hạ Đông Giá, Diệp Lý “hừ” một tiếng, không định
nói nhiều. Hạ Đông Giá cũng không có hứng hỏi, quay lưng chuẩn bị đi.
“Này”, người sau lưng đổi ý, gọi anh lại.
“Gì thế?” Hạ Đông Giá quay đầu lại.
“Trần Khinh biết chuyện tôi và anh đánh cược rồi. Cô ấy đã mặc kệ tôi rồi,
anh đoán cô ấy sẽ đối xử với anh thế nào đây?”
Ngớ ra một lúc, Hạ Đông Giá nhún vai: “Cậu muốn cược với ai thì liên quan
gì đến tôi?”.
“Thật hả?” Nhớ lại hành động sáng nay của Trần Khinh, Diệp Lý lắc đầu, sự
việc sẽ phát triển thế nào thì còn chưa biết.
Không biết vì nguyên do gì mà mấy ngày sau đó, Hạ Đông Giá không hề
quay về ký túc, thậm chí cũng không xuất hiện trong trường.