Ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên trì đến cùng của cô vẫn khiến Đại A từ bỏ, cô
nàng đành đưa ra, còn không quên nói: “Cũng không biết là ai nói linh tinh nữa”.
Là giấy do ai dán căn bản không phải là mấu chốt mà!
Trần Khinh cúi đầu, đọc từng chữ từng chữ nội dung trên tờ giấy trắng.
Không ngờ, một tờ giấy nho nhỏ đã khiến cuộc sống của Diệp Lý đảo lộn
hoàn toàn.
Ngay khi nhận được tin, cậu liền chạy đến ký túc xá nữ.
Đứng ở góc tường ký túc chỗ Trần Khinh, Diệp Lý đập chết một con muỗi
to đã cắn cậu, tủi thân nói: “Trần Khinh, có cần nhỏ mọn thế không? Cậu còn
muốn tôi xin lỗi bao lần nữa mới chịu tha lỗi hả”.
Nói đến mức khô lưỡi rát họng, cậu ho mấy tiếng. Đúng lúc đó thì rèm cửa
sổ phòng ký túc vén lên một góc, ánh đèn sáng trắng chiếu lên mặt cậu, sau đó là
một ly nước trà tạt xuống khiến cậu thấy lạnh vô cùng.
Diệp Lý lau mặt, đứng bật dậy, giậm chân đầy phẫn nỗ: “Họ Tất kia, tại sao
cậu tạt nước tôi?”.
“Hả?” Tất Ca nhìn Diệp Lý với vẻ kinh ngạc, chậm chạp tháo tai nghe ra
khỏi tai, “Diệp Lý, cậu ngồi ở đây từ bao giờ vậy, phòng chúng tôi đang nghe
Anh văn, không phát hiện ra cậu”.
Ngước lên nhìn vào trong, cô gái mập kia quả nhiên ngồi trên ghế của mình,
hai sợi dây tai nghe màu trắng đong đưa trước ngực.
Cậu nuốt nước bọt, ảo não giậm chân, nãy giờ rồi, những gì cậu nói người
kia hoàn toàn không nghe thấy!
Sau khi buồn bực, cậu bất lực nói: “Không thể gọi Trần Khinh ra sao? Tôi
có chuyện muốn nói với cậu ấy”.