Đừng nói chứ, sau mấy lượt điều chỉnh của Diệp Lý, phương án này đúng là
đã tốt hơn trước nhiều.
Tối đó, Trần Khinh làm xong bản demo phương án, hưng phấn quay về khu
ký túc, gõ cửa phòng ký túc đối diện.
“Mình làm được kha khá rồi, cậu xem thử đi.” Cô lau mồ hôi trán, nhìn cô
bạn đang dùng tay vuốt phẳng mặt nạ trên mặt.
Mấy phút sau.
“Không được, cái này quá khác so với những gì mình vạch ra, Trần Khinh,
sao cậu lại tùy tiện sửa đổi sườn bài của mình?”
Lớp mặt nạ giấy hơi nhăn lại, Trần Khinh hiểu được cơn giận sau lớp mặt nạ
đó.
“Nhưng sửa thế này hợp lý hơn, độ thực thi cũng cao hơn.” Cô thử giải
thích, ngặt nỗi đối phương không thèm nghe.
Cuối cùng, chia tay mà chẳng vui vẻ gì.
Thật sự là cô ngốc, cô làm không tốt sao? Trần Khinh bỗng thấy mệt mỏi,
quay về phòng mình.
Mới đẩy cửa ra thì một tiếng hét bên trong đã làm cô giật bắn mình.
Đại A khoa chân múa tay nhảy đến trước mặt cô: “Surprise!”.
Trần Khinh nhìn chiếc laptop mới toanh trên bàn Đại A, nghe Đại A liến
thoắng nói bên tai cô “Xem tớ cổ vũ công việc của cậu ghê chưa, đặc biệt mua vì
cậu đó, khỏi lo cậu không có máy dùng”, Trần Khinh chỉ đáp lại bằng nụ cười
khổ sở.
“Đại A, cảm ơn cậu, nhưng cậu ấy tìm được đồng đội mới rồi, không cần tớ
nữa.”
“Haizzz…” Khẽ thở dài, Trần Khinh vẫn cảm thấy bị shock.