hơn nữa tôi thông minh như thế, nếu đi học mà bất cẩn học lên tới tiến sĩ thì mất
mặt lắm chứ?”.
Mất mặt à? Hạ Đông Giá cười bất lực, nhìn Diệp Lý hất tấm khăn bông ra
sau vai rồi ra khỏi phòng, lại ngân nga bài hát. Anh chưa kịp có hành động gì
thêm thì nhìn thấy Diệp Lý quay lại, dựa vào cửa, vẻ mặt không mấy tự nhiên.
“Có phải mẹ tôi lại có tin gì không? Điện thoại ban nãy là bà gọi? Nếu
không thì tự dưng anh lại hỏi tôi chuyện này làm gì? Anh không giống người hay
lo chuyện thiên hạ.”
“Là bạn tôi gọi, bên mẹ cậu chưa có tin gì. Hỏi chỉ đơn thuần vì buồn chán
mà thôi.”
Câu trả lời nhẹ nhàng của Hạ Đông Giá đổi lại bằng tiếng la hét của Diệp
Lý, hét xong cậu lại hất khăn ra sau vai, chui vào nhà tắm.
Tiếng hát loáng thoáng phát ra từ nhà tắm, so với trước đó thì bài hát lần này
vui vẻ hơn nhiều.
Diệp Lý cảm thấy vận may đúng là đến từng lúc từng lúc một, giống như
cậu thấy, chữ “xui xẻo” đợt trước gần đây lại biến mất tăm, Diệp Lam không còn
quấy rầy cậu, chuyện kinh doanh cửa hàng nhỏ cũng tốt đến bất ngờ.
“Ông chủ, có trọn bộ Phùng Tiểu Cương không?”
“Tìm ở hàng thứ ba. Dừng lại, chỗ này sao kỳ cục thế!” Nhận tiền của khách
đưa, đầu ngón tay Diệp Lý không quên chỉ vào màn hình máy tính, “Phương án
này làm theo cách làm của cậu mà được chọn mới lạ!”
“Thế cậu bảo phải làm sao?” Trần Khinh ấm ức nhìn Diệp Lý.
Cô cũng biết cô ngốc, nhưng sự thật này cô không thể nào thay đổi được.
Bóc lớp vỏ giấy của cây kẹo mút, Diệp Lý đẩy Trần Khinh ra, “Để tôi”.