Hừm…
Mùi vị nồng nặc khiến cậu chàng thụt lùi lại.
Nhìn khoảng cách cuối cùng đã an toàn hơn, Trần Khinh thở phào, hỏi:
“Diệp Lý, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”.
Làm sao? Làm sao! Cậu chẳng qua là đánh cược với Hạ Đông Giá, cược cậu
có thể hôn Trần Khinh lần nữa không, nếu làm được thì sau này Hạ Đông Giá sẽ
không được can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa.
Đằng xa, cây thích lá đỏ
4
che khuất bóng một người, cảnh tượng mới xảy ra
anh đều thấy hết. Anh buông nhánh cây trong tay, tắt chức năng chụp hình, đáp
lại tiếng gọi đằng xa.
[4] Cây phong.
“Đông Giá, đứng đây làm gì thế?”
“Thời tiết rất đẹp, đi vòng vòng chơi.”
Anh giơ tay, phớt lờ đám mây đen nặng nề trên đầu.
Tối hôm đó, Hạ Đông Giá nhận được điện thoại bố anh gọi. Nói chuyện
xong, anh nhìn về phía phòng ngủ, cách một lớp cửa, Diệp Lý đang cực lực đề cử
cái máy laptop của cậu cho Trần Khinh, nói là tốt hơn máy của trường không biết
bao nhiêu lần, giọng nói to tới nỗi đủ để anh nghe thấy.
Hạ Đông Giá không biết rằng nếu bây giờ bước vào báo với Diệp Lý là
không có trường nào chịu nhận cậu, thì cậu ta sẽ tỏ thái độ thế nào.
Sẽ hối hận chăng?
Hay là không hề quan tâm?
Có những thứ chỉ khi mất đi rồi mới biết tiếc nuối, cũng may những thứ Hạ
Đông Giá trân trọng vẫn có cơ hội níu giữ.