Trần Khinh đang nghĩ xem Diệp Lý đang diễn trò gì, thình lình một miếng
thức ăn nướng chín thành màu đỏ đặt vào trong đĩa cô.
Đến khi nhận ra thứ đó là gì, Trần Khinh kỳ dị ngước lên.
Tiếc rằng Hạ Đông Giá gắp miếng đó cho cô lúc này đang chuyên tâm ăn,
không hề nhìn cô.
“Ý gì đây?” Trần Khinh nghĩ thầm rồi gắp thứ đó lên, cho vào miệng.
Ôi… đúng là không ngon tí nào.
Ăn xong, Hạ Đông Giá có việc đi trước. Trần Khinh được rảnh rỗi ở riêng
với Diệp Lý liền ngẩng lên, hỏi: “Diệp Lý, cậu nói thế là ý gì, cái gì mà người
đàn ông của tôi?”.
Cậu thành người đàn ông của tôi từ bao giờ?
Cũng không biết là bị cái gì kích thích mà sắc mặt Diệp Lý bỗng sa sầm, cậu
nhìn Trần Khinh rồi bỗng chồm lại gần.
“Diệp Lý, cậu định làm gì vậy?”
Trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, Trần Khinh nhìn gương mặt
dần phóng to, sửng sốt hỏi.
“Đương nhiên là hôn cậu rồi.” Diệp Lý có vẻ ảo não, ra lệnh, “Nhắm mắt!”.
Trần Khinh làm sao có thể nghe lời cậu, nhưng nhìn gương mặt dần dần áp
sát đó, trừ việc lùi lại ra thì cô không nghĩ ra cách gì không làm tổn thương Diệp
Lý mà lại có thể tránh khỏi cảnh tượng hoang đường này.
Bỗng nhiên, gương mặt một người lóe lên trong đầu cô, trong tích tắc cô đã
nảy ra một ý.
“Chuyện đó, Diệp Lý, tôi đã ăn tỏi, không tin cậu ngửi thử đi.” Vừa nói, cô
vừa hà hơi ra.