“Đờ ra gì thế, chưa từng thấy trai đẹp hả?” Diệp Lý nói chuyện điện thoại
xong, tâm trạng vui vẻ, huýt sáo vào lấy khăn bông, khi cậu phát hiện ra Hạ Đông
Giá nhìn mình bằng vẻ mặt trầm tư thì một niềm vui vì được quan tâm khiến cậu
đắc ý nói, “Hay là vì anh nghe thấy tôi và Trần Khinh gọi điện, biết cô ấy đồng ý
nhận ý tốt của tôi, dùng laptop của tôi nên thấy ghen tỵ? Nói cho anh biết, đừng
ghen tỵ với tôi, một chàng trai bẩm sinh đẹp trai, thông minh tuyệt đỉnh như tôi
có lẽ rất khó tìm ra người thứ hai đấy. Nên tôi và trò cá cược kia của anh vẫn
chưa kết thúc đâu, Hạ Đông Giá”.
Theo sự hiểu biết của cậu về Hạ Đông Giá thì lúc này, cho dù anh không trả
miếng thì chí ít cũng sẽ ngạo mạn đáp lại một tiếng “hừ”.
Nhưng kỳ quặc là Hạ Đông Giá lần này không nói gì, ngay cả tiếng “hừ”
thường thấy cũng không.
“Anh không sao chứ?” Ngớ ra một lúc sau, Diệp Lý cầm khăn bông định lại
gần xem xét, nhưng giữa chừng lại lắc đầu từ bỏ, “Anh là đồ đáng ghét, không
phải tôi quan tâm anh đâu, đừng hiểu lầm”.
Giải thích làm cậu có một cảm giác càng nói càng lộ, vẽ rắn thêm chân, cậu
gãi đầu, quyết định vẫn nên đi tắm trước đã.
“Diệp Lý.”
Mới đi tới cửa thì sau lưng bỗng nghe có tiếng gọi.
“Gì thế?” Cậu quay lại, nghi ngờ nhìn Hạ Đông Giá, “Không phải anh thực
sự thấy không khỏe chứ? Cho dù không khỏe thì tôi cũng không đưa anh đi bệnh
viện đâu, tôi và anh…”
Không nỡ để cậu tiếp tục tự mình đa tình mà lải nhải nữa, Hạ Đông Giá
khoát tay, cắt ngang: “Nếu sau này cậu không thể quay về trường nữa thì cậu có
hối hận không?”
“Hối hận?” Lặp lại hai chữ này xong, Diệp Lý bỗng cười to: “Hối hận? Làm
sao tôi hối hận được? Đó là chuyện mà người kém cỏi mới làm, tôi không thèm,