Thầm thở dài, cô ngồi xuống ghế.
“Dì nói chưa cho cậu tiền sinh hoạt mà? Sao phải lãng phí tiền ra đây ăn
chứ?”
Vừa dứt lời thì Diệp Lý bỗng đứng lên, đi đến ngồi xuống cạnh cô.
“Không tin tôi tự lực cánh sinh, tự mình kiếm tiền hả?” Vừa nói, cậu vừa
đập một cọc tiền xuống bàn, “Món tiền đầu tiên ông đây kiếm được, mời mọi
người ăn cơm”.
Nhìn cọc tiền khá nhiều, Trần Khinh chớp mắt, ngước lên hỏi: “Diệp Lý,
cậu chạy đi đâu bán thân vậy?”.
“Nói gì thế?” Diệp Lý trừng mắt, khoác vai Trần Khinh.
Sự việc phát triển theo hướng có phần khiến cậu bất ngờ, trận đánh của Diệp
Lam đã thu hút không ít người vây quanh theo dõi, Diệp Lý nhận rõ tình thế lúc
đó liền mượn cơ hội để kinh doanh, bán được rất nhiều đĩa.
“Sao nào, người đàn ông của cậu lợi hại chứ?” Ôm chặt Trần Khinh như để
thị uy, Diệp Lý nghênh ngang nhìn Hạ Đông Giá.
Trần Khinh muốn đẩy cậu ra nhưng sức cậu ta lớn hơn cô, phản kháng thất
bại nên cô đành chấp nhận mà từ bỏ.
“Không phải nói là ăn cơm sao?” Hạ Đông Giá cười cười, nhìn rõ hết thái độ
của hai người.
Diệp Lý hậm hực buông tay, làu bàu: “Hai đứa tôi mới quen nhau, cô ấy
không quen mà thôi”.
“Thế hả?”
Tiếng cười khẽ của Hạ Đông Giá khiến Diệp Lý rất tức tối, cậu không muốn
để Hạ Đông Giá nhận ra mình có cảm xúc đó nên đành vẫy tay: “Phục vụ”.
Một bữa cơm, ba người ba tâm sự khác nhau.