Từ khi nhận đống tài liệu này từ phòng đối diện, cô cũng cảm thấy kỳ quặc
thế nào ấy.
“Cậu ấy đúng là có nói không cần chúng ta tham dự gì đó mà…” Cô nhìn
Đại A, Đại A cũng nhìn lại cô.
“Nhìn tớ làm gì? Tớ xưa nay không giỏi những hoạt động trí thức thế này.”
Đại A khoát tay, “Bây giờ có hai con đường để cậu chọn”.
“Gì cơ?”
“Rút lui khỏi cuộc thi, hoặc là giao đống này cho cậu ấy để rút lui, chúng ta
không có thời gian để giúp cậu ấy làm cái trò này đâu.” Đại A ngáp dài, ra dấu
tay số “2”.
Trần Khinh lặng thinh, bỗng nghĩ ra một việc: “Hôm qua cậu bị sao vậy, dạ
dày không ổn còn chạy ra ngoài?”.
“Không chạy thì dạ dày sẽ cứ không ổn.” Đại A mím môi, cười rất vui vẻ,
“Đúng rồi, Mạn mập, cậu thật sự chắc chắn sẽ từ bỏ Hạ Đông Giá rồi chứ?”
“Sao?”
“Không sao cả! Tớ bây giờ cảm thấy cậu có thể thử xem sao, dù sao thích
lâu như thế rồi, từ bỏ cũng tiếc.”
Khóe mắt lướt nhìn Trần Mạn Mạn, tim Đại A bỗng dưng đập mạnh, đó là
lần đầu cô ích kỷ, cũng là lần đầu không nói những lời thật lòng với Trần Khinh.
“Này, có nghe tớ nói không đó?”
“Đại A, tớ đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Hay là chúng ta cứ thử làm hạng mục này đi.”