“Về rồi hả?” Đại A rụt tay lại, rồi lại giơ ra, “Ban nãy Diệp Lý gọi điện cho
cậu, còn có bạn nữ phòng đối diện tìm cậu”.
“Phòng đối diện?” Trần Khinh sờ đầu, không hiểu nổi mấy cô nàng bản địa
bình thường lười nói chuyện với cô nhất lại tìm cô để làm gì.
“Vậy tớ sang đó xem sao”, mở cửa ra, Trần Khinh lại quay đầu lại, “Đại A,
tớ lấy nước rồi, nhưng cậu đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho dạ dày. Tớ về sẽ
đến nhà ăn với cậu, nếu cậu không muốn đi thì tớ sẽ mua về cho”.
“Biết rồi, lắm mồm quá.” Đại A khoát tay, ra hiệu đuổi Trần Khinh đi.
Trần Khinh không ngờ rằng phòng đối diện xưa nay tự cho mình là thanh
cao, không muốn qua lại với một thư ký nhóm như cô, lại có việc cần nhờ vả cô.
“Cuộc thi sáng tạo? Nhưng tại sao nhất định phải có mình tham gia?” Cô chỉ
vào mình, vẻ mặt băn khoăn.
“Không phải cậu, là bốn người phòng cậu. Trường yêu cầu một lớp bắt buộc
phải đăng ký, sáu người một nhóm.”
“Ồ, thế thì mình giúp các cậu đăng ký là được”, Trần Khinh thở phào.
“Không phải, cậu phải tham gia.”
Hả?
Trần Khinh xem như đã biết, đám bạn trường Yến Bắc của cô không hề
đoàn kết như trong tưởng tượng, trong một lớp có mười bảy người là dân Yến
Bắc, chịu giúp đỡ tham gia thì chỉ có một người.
Cô thở dài, đẩy cửa phòng mình ra: “Đại A…”.
“Ủa?” Nhìn căn phòng trống trải, cô khẽ lẩm bẩm, “Đâu mất rồi?”.
Buổi chiều, Tất Ca kết thúc buổi tự học xong quay về, nghe Trần Khinh nói
thế thì do dự một lúc, sau đó vẫn quả quyết lắc đầu.