Đó là người khách đầu tiên đến đây sau khi cửa hàng của Diệp Lý khai
trương, người đó mới bước vào, cậu đã hưng phấn như bị tiêm thuốc kích thích,
đi nhanh lại gần: “Anh muốn mua đĩa ạ? Chỗ chúng tôi có đầy đủ cả, bản đầy đủ
của ‘Sắc giới’ mới ra, anh thấy thế nào? Bảo đảm là đầy đủ, không cắt xén”.
“Tôi đến để xem thử”, dường như không hề giật mình trước sự nhiệt tình
quá đáng của Diệp Lý, người đó đẩy gọng kính trên mũi, quan sát Diệp Lý từ trên
xuống dưới.
“Cậu cũng đâu có ốm yếu gì, sao lại bị một người phụ nữ đánh đến khóc cha
gọi mẹ thế?”
“… Mua đĩa không mua, không mua thì ra ngoài đi!” Diệp Lý giận dữ đuổi
thẳng cổ người đó.
“Quá đáng!” Diệp Lý kết thúc một ngày kinh doanh, quay về ký túc của Hạ
Đông Giá, ôm chậu rửa mặt mà chửi bới, chuẩn bị đi rửa ráy. Mới tới cửa thì
nghe tiếng hừ khẽ của Hạ Đông Giá.
“Anh hừ cái gì!”, dừng bước, Diệp Lý quay lại, nheo mắt nhìn Hạ Đông Giá,
“Nói đi?”.
Bị cậu làm phiền quá mức, Hạ Đông Giá cuối cùng vẫn gấp sách lại, “Nói
thế mà cậu đã không chịu nổi? Đó là vì những lời khó nghe hơn chưa nói trước
mặt cậu thôi”.
“Nói những gì?”
“Nói cậu là trai bao, xì xì…” Nhớ lại những lời nói nghe được sau chuyện
đó, Hạ Đông Giá chỉ thấy buồn cười.
Nhưng câu này đổi lại là Diệp Lý nghe thì lại có một cảm giác khác.
“Đánh rắm mẹ anh ấy!” Diệp Lý chửi thề.
“Ngại quá, không có kỹ thuật đó, cũng không có hứng thú đó.” Hạ Đông Giá
tỉnh bơ trả lời Diệp Lý, vừa thò tay gạt nắm đấm của cậu xuống.